Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214245

Bình chọn: 9.5.00/10/1424 lượt.

đi nhanh quá, phụ thân đuổi theo không kịp nga.”

Triệu Phổ sửng sốt, ngừng bước quay đầu lại nhìn Công Tôn.

Công Tôn khó khăn chạy đến, đập vai hắn thở hổn hển mấy hơi, vừa nãy không biết hồn phách Triệu Phổ bay đi đâu, hiếm khi thấy tâm tình hắn tồi tệ như vậy, bèn hỏi, “Chuyện gì vậy? Những người đó là ai?”

Triệu Phổ mặt âm trầm, một lát mới nói, “Kẻ không dính dáng.”

Công Tôn khó hiểu.

Phía trước cách đó không xa chính là nha môn, Triệu Phổ ổn định tâm tình một chút, nói với Công Tôn, “Đừng để ý tới, chúng ta vào nha môn tra án đi.” Nói xong thì trực tiếp đi vào trong, Công Tôn hơi lo lắng, nhưng cũng không hỏi nhiều liền đi theo.

Tới nha môn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không ở đó, nói là ra ngoài điều tra, Bao Chửng và Bàng Cát còn ôm hàng đống hồ sơ lật xem.

Công Tôn đi tới, cầm vài hồ sơ, ở bên cạnh xem, nhân tiện nói, “Hồ sơ của nha môn Tùng Giang phủ này sao đều không trọn vẹn?”

“Có một ít liên quan đến bản án cũ, đa phần đều có thiên ti vạn lũ quan hệ với phụ tử Hà gia, để hủy diệt chứng cứ cho nên đều bị thiêu hủy, nhưng tri phủ này có chút khôn khéo, tựa hồ nghĩ đến sau này phụ tử Hà gia sẽ bị ngã ngựa, cho nên cố ý giấu đi một phần, không ngờ thật đúng là có chỗ để dùng.”

“Ân, cho nên nói, người muốn sống thì phải có đường lui.” Bàng Cát ở một bên xa xăm nói.

Bao Chửng cười lão, “Đúng nga, ta đây có phải nên sưu tập chứng cứ ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, sau đó giữ lại làm dự phòng?”

“Biến!” Bàng Cát liếc ông một cái, buông sách trong tay ra, đi tới bên Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử a, bé ngoan, cho ta bế một cái được không?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, vươn hai tay ôm cổ lão, “Tiểu Đỗ Đỗ.”

“Ai.” Bàng Cát vội ôm một cái, sung sướng đến nước mũi muốn xì ra, thực sự là khả ái u, nếu lão có một bảo bối ngoại tôn hoặc tôn tử ngoan như vậy thì tốt rồi nga!

Bàng Cát ôm Tiểu Tứ Tử vào trong viện dạo quanh, dỗ dành đến nỗi Tiểu Tứ Tử khanh khách cười không ngừng.

Triệu Phổ ngồi xuống bên bàn, nhìn chằm chằm một phần hồ sơ đờ ra, Công Tôn đảo mắt, chợt nhìn tới cửa, Giả Ảnh và Tử Ảnh đã trở về, hai người đi tới ngoài cửa, tựa hồ đang do dự có nên đi vào hay không, Công Tôn ho khan một tiếng, cầm một phần quyển trục vừa nhìn vừa đi, ra tới bên ngoài, vẫy vẫy tay gọi hai người, nấp vào trong hành lang bên cạnh.

“Tiên sinh.” Giả Ảnh và Tử Ảnh theo qua.

“Xảy ra chuyện gì?” Công Tôn hỏi.

“Ách…” Tử Ảnh nhìn nhìn Giả Ảnh, không nói gì, Giả Ảnh cũng có chút khó xử.

Công Tôn thở dài, nói, “Vừa nãy Triệu Phổ động thủ với người khác trên đường, nói cái gì mà không bao giờ muốn gặp bọn họ, bảo người ta tới từ đâu thì quay về đó…”

“Vương gia gặp phải bọn họ?” Tử Ảnh giậm chân, “Nương ạ, cút thì cút, còn trở về chi cho gai mắt!”

Giả Ảnh vỗ vỗ Tử Ảnh, bảo hắn đừng nổi nóng.

Công Tôn thấy thần tình của Tử Ảnh và Giả Ảnh cổ quái, bèn nói, “Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao gạt ta?”

“Không phải cố ý gạt ngươi, nói ra, cũng chỉ là một chuyện ấm ức trước đây mà thôi.” Giả Ảnh thở dài, nói, “Năm đó chúng ta bị người Tây Hạ bao vây tiễu trừ, đám người đó trước đây đều là Triệu gia quân, sau đó lại thành phản quân.”

“Phản quân?” Công Tôn giật mình, trong lòng cũng hiểu rõ, thảo nào Triệu Phổ tức giận đến như vậy.

“Đám người đó, muốn bắt chước Trần Kiều binh biến*, ủng hộ vương gia làm hoàng đế.” Giả Ảnh thở dài, “Vương gia không giết bọn họ, chừa cho bọn họ một mạng, đem thả ra, không ngờ bọn họ lại đầu phục Liêu quốc.”

*(Trung Quốc vào năm 960CN, sau khi vua Thế Tôn nhà Hậu Châu (tức Sài Vinh ) băng hà, vua kế vị còn nhỏ, các tướng lĩnh quân đội đã đưa Triệu Khuông Dân lên làm Hoàng đế mở ra triều đại Bắc Tống, lịch sử gọi sự kiện này là Trần Kiều binh biến)

“Thật sao?” Công Tôn nhíu mày, Triệu Phổ hận nhất kẻ phản bội, huống chi lại là huynh đệ cùng mình vào sinh ra tử.

“Sau đó bọn họ giúp đỡ nhà Liêu giao chiến với Đại Tống, chết không ít, chỉ vài người còn sống…” Tử Ảnh tức giận đạp tường, “Vương gia vẫn không giết bọn họ, đuổi bọn họ đi… Bọn họ vào võ lâm, tập trung một đám người tổ chức một bang phái, dù sao sau này cũng không gặp lại, nhắc tới bọn họ vương gia lại buồn phiền.”

“Các ngươi không nói, thật đúng là không nhìn ra những người đó hóa ra là quân nhân, ta còn tưởng là người võ lâm, bởi vì trông rất cổ quái.” Công Tôn suy nghĩ về dáng dấp của những người đó, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói, “Đúng rồi, còn nữa, hình như bọn họ không nhận ra Triệu Phổ.”

“Đó là chuyện nhiều năm trước, hơn nữa, chỉ có vài người dẫn đầu là nhận thức vương gia, những người khác phỏng chừng là sau đó mới gia nhập vào môn phái bọn họ.”

“Môn phái nào a?” Công Tôn thắc mắc.

“Phi Hạc Sơn Trang.” Giả Ảnh nói, “Môn phái hạ tam môn.” Công Tôn gật đầu, ra khỏi ngõ nhỏ, chỉ thấy Triệu Phổ ngồi trên ghế đá, Tiểu Tứ Tử ngồi trên bàn, đang nói mấy chuyện vụn vặt thường ngày với Triệu Phổ, Thạch Đầu tựa trên đùi Tiểu Tứ Tử liếm lông mao.

Công Tôn đi tới, thần tình của Triệu Phổ đã khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ chưa từng phát sinh chuyện gì, nói nói cười cười với Tiểu Tứ Tử.

“Phụ thân.” Tiểu


Old school Swatch Watches