XtGem Forum catalog
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213720

Bình chọn: 7.00/10/1372 lượt.

áng qua, Giả Ảnh và Tử Ảnh xa xa gật đầu, chạy đi thăm dò.

Công Tôn và Triệu Phổ tiếp tục đi tới trước.

Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu huyên thuyên trò chuyện với Triệu Phổ và Công Tôn, hôm nay tâm tình của Triệu Phổ rất tốt, nói dăm ba câu lại chọc Công Tôn một câu, thỉnh thoảng Công Tôn bị hắn chọc nổi nóng, đá hắn hai cước.

Đang nô đùa, hai người đi ngang qua một tòa tửu lâu của Tùng Giang phủ.

Triệu Phổ trêu chọc Công Tôn, mấy ngày nữa rượu mừng dùng loại nào làm rượu giao bôi, Công Tôn đẩy hắn một cái, Triệu Phổ cơ thể cứng rắn, Công Tôn ngược lại không đứng vững lảo đảo một cái, Triệu Phổ vội tiến lên đỡ lấy.

Công Tôn được Triệu Phổ nắm cánh tay kéo lại nhưng vẫn lui về sau mấy bước, chợt cảm giác gót chân giẫm phải gì đó.

Công Tôn vội quay đầu lại định nói một tiếng xin lỗi, nhưng bị diện mục đáng ghét của người phía sau làm cho giật mình nhảy dựng.

Người bị Công Tôn giẫm phải phía sau là một trung niên nam tử, vóc người cường tráng, gương mặt đen bóng, vẻ mặt dữ tợn, còn có râu quai nón cứng như thép, rất hung ác, hơn nữa trên tai hắn còn đeo một đại đồng hoàn (vòng bằng đồng) thô to như ngón út, tựa hồ là một dị tộc.

Sau khi Công Tôn phản ứng được thì bèn nói một tiếng xin lỗi với hắn.

Đại hán nọ nhìn nhìn Công Tôn, không lên tiếng, lại nghe phía sau có người nói, “Ai… Nói lời xin lỗi thì sao đủ chứ?”

Công Tôn nghe người nói ngữ khí ngả ngớn, theo tiếng mà nhìn sang, chỉ thấy một bạch y nam tử trẻ tuổi từ phía sau đại hán bước ra.

Triệu Phổ đột nhiên cảm thấy trông hắn hơi quen mắt, nhưng đã từng gặp ở đâu thì trong nhất thời không nhớ ra.

“Ân…” Người thanh niên đó trên dưới quan sát Công Tôn một chút, cười nói, “Vị công tử này, ngươi giẫm phải hạ nhân của ta.”

Công Tôn thấy hắn ngôn ngữ ngả ngớn, mặt mỉm cười trong mắt tựa hồ có chút không đứng đắn, trong lòng phòng bị, chỉ đơn giản chắp tay với hắn, “Xin lỗi.” Nói xong, xoay người định đi.

“Ai.” Người nọ vươn tay ngăn lại, Công Tôn nhíu mày, Tiểu Tứ Tử thấy được, phồng má nói, “Lưu manh.”

Công Tôn và Triệu Phổ đều cả kinh, tâm nói tiểu ngốc tử này từ chỗ nào học được mắng người như thế?

Bạch y nhân nọ cũng sửng sốt, liếc nhìn Tiểu Tứ Tử, một mặt tán thán tiểu hài nhi này thực sự là khả ái, một mặt lại nghĩ… sao nhỏ như vậy thì đã hung hãn thế?

Triệu Phổ giao Tiểu Tứ Tử cho Công Tôn.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đứng phía sau, chỉ thấy Triệu Phổ ngước mắt nhìn người nọ một chút.

Người nọ cũng nhìn nhìn Triệu Phổ, tựa hồ có chút giật mình, đang khó hiểu, đã thấy Triệu Phổ cười nhạt một tiếng, giơ chân tung một cước đạp hắn ra ngoài.

Công Tôn cả kinh, Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn, mở to hai mắt, “Cửu Cửu tức giận!”

Trên đời này có bao nhiêu người đỡ được một cước của Triệu Phổ a, người nọ khó khăn lắm mới tránh thoát chỗ hiểm, nhưng vẫn bị đá trúng bên sườn ngực, bay vèo một cái trực tiếp bị đá vào trong tửu lâu, đụng đổ cả bàn lớn bên trong. Những người đang ăn trong khách điếm cũng đều kinh hãi không ngớt, rất nhiều người đều đứng lên, vô thức rút ra đao kiếm giấu dưới bàn, Triệu Phổ nhìn thoáng qua, lạnh lùng cười. Người nọ bưng ngực chống nửa thân trên ngồi dậy, phun ra một búng máu, mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, chỉ vào Triệu Phổ, “Ngươi… Ngươi là…”

Triệu Phổ không lên tiếng, người cao to bên cạnh thấy được, xoay tay giơ cái tát như quạt hương bồ định tát tới, Triệu Phổ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, giơ tay ngăn lại bằng một chưởng, đại hán nọ rõ ràng sửng sốt, Triệu Phổ túm lấy áo hắn, như nâng một đứa trẻ, ném người cao to với thể hình cực đại vào trong, lần này hơn phân nửa số bàn bên trong đều bị ngã đổ.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Cửu Cửu hảo uy mãnh nga.”

Công Tôn có chút hết nói, ngắt bụng bé một cái, “Những từ này học từ ai hả?”

Tiểu Tứ Tử xoa xoa bụng, nói thầm, “Tưởng Tưởng.”

Công Tôn suy nghĩ một hồi mới hiểu được thì ra bé nói là Tưởng Bình.

Sau khi ném hai người vào tửu lâu, Triệu Phổ chậm rãi đi vào.

Công Tôn ý thức được, Triệu Phổ đại khái cũng không phải tức giận vì hai người vừa nãy vô lễ với y, mà là có nguyên nhân khác, nói không chừng còn quen biết những người đó.

Triệu Phổ đi vào trong tửu lâu, nhìn xung quanh bốn phía, thấy mọi người trong tửu lâu khẩn trương, chỉ mỉm cười, thản nhiên nói, “Trở về nói cho chủ tử các ngươi, bảo hắn tới từ đâu thì chạy về đó, đừng để ta nhìn thấy hắn.” Nói xong, xoay người lại, vươn tay đón nhận Tiểu Tứ Tử từ trong lòng Công Tôn, kéo Công Tôn cùng nhau đi.

Bạch y nhân bị thương kia đứng lên vọt tới cửa, “Vương gia!”

Triệu Phổ không hề quay đầu lại, dẫn Công Tôn bọn họ bước nhanh, sắc mặt khó nhìn đến cực điểm.

Công Tôn quay đầu lại, thấy không ít người chạy ra, đều nhìn Triệu Phổ, tựa hồ đang hỏi bạch y nhân người này có phải Triệu Phổ hay không.

.

Quẹo qua đường khác, không nhìn thấy những người đó nữa, Công Tôn thấy Triệu Phổ đi rất nhanh liền chạy chậm bước dài đuổi theo, trong lòng khó hiểu, Triệu Phổ làm sao vậy? Hình như rất bất mãn.

“Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử vươn tay nắm áo Triệu Phổ, nhỏ giọng nói, “Ngươi