Old school Easter eggs.
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213705

Bình chọn: 7.00/10/1370 lượt.

g không biết từ khi nào, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Bao Chửng, Bàng Cát, các ảnh vệ còn có tất cả mọi người ở Hãm Không đảo đang đứng đó.

Mọi người há to miệng, mục trừng khẩu ngốc nhìn những người trong phòng, nghe rất rõ ràng những lời thâm tình kịch liệt này của Công Tôn.

Sau đó, chỉ thấy mặt Công Tôn từ từ đỏ lên, rồi tới vành tai, sau gáy… phỏng chừng toàn thân đều đỏ.

“Oa a.” Tiểu Tứ Tử vô cùng cao hứng vỗ tay, cười tủm tỉm nói, “Phụ thân hảo cừ, mùng hai nhất định phải thành thân nga!”



Mặt Công Tôn đỏ như tôm luộc, chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.

Bọn Triển Chiêu cũng phục hồi tinh thần, nói, “Nga… Định gọi các ngươi cùng đến nha môn Tùng Giang phủ, tra vụ án loạn táng khanh kia… Chúng ta đi trước đây, các ngươi dùng bữa xong rồi đến a.” Nói xong, mọi người nhanh chân nhịn cười bỏ chạy.

Chờ mọi người đi, Công Tôn cũng muốn chạy, Triệu Phổ ôm lại, hôn hít, “Thư ngốc, ngươi cuối cùng cũng chịu nói thật rồi.”

Công Tôn đạp hắn hai cước, có điều Triệu Phổ ôm chặt quá, không thể giãy dụa, cuối cùng lại không lên tiếng.

Triệu Phổ sung sướng ôm Công Tôn cọ một hồi lâu, quay đầu lại, chỉ thấy công thần nhỏ bé Tiểu Tứ Tử đang gắp thịt miếng cho Thạch Đầu ăn, trên mặt cười tươi rói, tựa hồ rất thỏa mãn.

Dùng bữa xong, đi đến bến đó, nhóm Bao Chửng đã lên thuyền trước, cho nên Triệu Phổ và Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử leo lên một con thuyền khác, đơn độc chạy đến nha môn Tùng Giang phủ, tra vụ án loạn táng khanh.

Mọi người vốn tưởng rằng, lúc này diệt Hà gia phụ tử thì đã trừ xong khối ung nhọt lớn nhất Tùng Giang phủ, nhưng không ngờ, vụ án loạn táng khanh này lại là một bí mật lớn hơn nữa. Đến bến đò Tùng Giang phủ, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đi cùng Triệu Phổ tới chợ. Muốn đến nha môn phải đi ngang qua một khu chợ rất dài, bây giờ là sau giờ ngọ, rất đông người lui tới bán buôn, toàn bộ Tùng Giang phủ vẫn chưa vì phụ tử Hà gia thất thế mà trở nên hỗn loạn, trái lại trên mặt bách tính đều có chút vui vẻ.

“Xem ra phụ tử Hà gia thực sự mất lòng dân.” Công Tôn vừa nói, thì thấy Tiểu Tứ Tử trong lòng hết nhìn Đông lại nhìn Tây, bèn hỏi bé, “Tiểu Tứ Tử, tìm cái gì đó? Tiểu Lương Tử tập trung luyện công ở sau núi, không theo tới.”

“Không phải.” Tiểu Tứ Tử nói thầm, “Phụ thân, của hồi môn của ngươi làm sao bây giờ?”

“Của hồi môn gì a?” Công Tôn nhéo má bé, “Ngươi còn nói! Mặt mũi phụ thân đều bị ngươi ném hết!”

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử xoa xoa khuôn mặt, “Ta cũng ko ngờ ban nãy Bạch Bạch Miêu Miêu lại đứng ngoài cửa nhìn.”

“Tiểu ngốc.” Công Tôn nhéo bé.

“Mới không phải.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm một câu, vừa vươn tay giật tóc Công Tôn.

“Ai nha.” Công Tôn bị bé kéo đau, Tiểu Tứ Tử vội ôm Thạch Đầu bổ nhào về phía Triệu Phổ đang đi bên cạnh, Triệu Phổ vươn tay đón lấy, Tiểu Tứ Tử làm mặt quỷ với Công Tôn.

Công Tôn tức giận, tâm nói, giỏi cho ngươi đồ nhãi ranh này, tìm người giúp đỡ à?

Triệu Phổ đương nhiên rất yêu thương Tiểu Tứ Tử, cưng chiều hết mức, ôm lên bế sang một bên, hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, có cảm thấy hôm nay Tùng Giang phủ rất đông người?”

“Đúng vậy.” Công Tôn híp mắt nhìn Tiểu Tứ Tử đang ôm Triệu Phổ hì hì cười với y, như vậy thực sự đáng giận, nói, “Sao lại đông người như vậy, mà đều là người luyện võ.”

“Làm sao thấy được là người luyện võ?” Triệu Phổ cười ghé sát vào hỏi, “Lại không có cầm đao kiếm.”

Công Tôn liếc hắn một cái, nói, “Luyện võ, cánh tay khá thô, eo hông cũng hơi nhỏ, thư sinh thì tương phản, cánh tay gầy, cái mông lớn hơn một chút.”

“Nga?” Triệu Phổ mỉm cười, ngửa ra sau nhìn nhìn vùng eo hông Công Tôn, nhếch môi cười xấu xa.

Công Tôn né né sang một bên, muốn ngăn lại, trừng Triệu Phổ, “Nhìn cái gì.”

“Ân.” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Cũng không hẳn vậy a, ngươi xem ngươi tay gầy chân gầy, cái mông sao… thấy không rõ lắm, cho sờ sờ.”

“Biến.” Công Tôn đạp Triệu Phổ một cước, chọc cho Triệu Phổ cười to, hai người đi trên đường cũng rước lấy không ít ánh mắt của nhiều người.

Công Tôn ho khan một tiếng, rất xấu hổ tiếp tục đi tới phía trước, lườm lườm cảnh cáo Triệu Phổ, không cho hắn tiếp tục náo loạn.

Triệu Phổ cười tủm tỉm đuổi theo, tiếp tục trêu đùa.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Triệu Phổ, đặt Thạch Đầu trong lòng, vươn tay nhéo nhéo cánh tay mình, lại nhéo nhéo thịt thịt trên cái bụng, còn xoay tay lại sờ sờ mông mình, phát hiện, cánh tay không gầy, thắt lưng và bụng thì liền một chỗ, mà còn đều là thịt thịt, cái mông cũng tròn vo.

Tiểu Tứ Tử dẩu dẩu mỏ, quả nhiên vẫn béo.

“Thư ngốc.” Hai người đi tới phía trước, Triệu Phổ đột nhiên thấp giọng gọi Công Tôn một tiếng.

“Ân?” Công Tôn ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy Triệu Phổ tiến tới, nói, “Ngươi xem trong tửu lâu bên cạnh, rất nhiều người, lại đều là quân nhân, hơn nữa, còn có đa phần là môn phái hạ cửu lưu.” (nôm na là môn phái tạp nham, bình thường…)

“Hạ cửu lưu?” Công Tôn có chút không rõ ràng lắm, nhưng nhìn thoáng qua, phát hiện, đúng vậy, những quân nhân này dáng vẻ quái dị, tựa hồ có đủ mọi hạng người, kỳ quái.

Có chút nghi hoặc, hỏi Triệu Phổ, “Những người này là ai?”

Triệu Phổ quay đầu lại nhìn tho