đầu tưởng tượng Công Tôn ôn nhu cùng mình tình ý tương thông sẽ có dáng vẻ như thế nào —— Phỏng chừng là mình vừa tỉnh lại sau một giấc nồng, Công Tôn sẽ ở bên cạnh đưa sang một cái khăn ấm để rửa mặt, rồi lại bưng một phần điểm tâm nói tiếng sớm a, đương nhiên, thanh âm đó khẳng định vô cùng nhỏ nhẹ, mình hôn y y cũng không né… Nghĩ nghĩ, Triệu Phổ cảm thấy nước miếng muốn nhiễu xuống rồi. Nghĩ tới đây lại nhịn không được mà lắc đầu, Triệu Phổ có chút tự giễu, hình như yêu cầu quá cao rồi… Nhưng nếu có thể trở thành sự thật thì nhân sinh thật quá tốt đẹp!
“Sáng bảnh mắt rồi mà bản mặt còn lưu manh như vậy, ngươi mơ thấy gì đó?”
Bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc, Triệu Phổ thở dài, quả nhiên Công Tôn chính là Công Tôn, lời nói cay độc mới là biểu tượng của y, có chút thất lạc quay sang, nhưng lại sửng sốt.
“Tỉnh chưa?”
Xoay mặt, đồng thời Triệu Phổ cảm giác trên mặt nóng lên.
Chỉ thấy Công Tôn đang đứng bên cạnh hắn, cầm một chiếc khăn mặt còn tỏa hơi nóng trên tay, “Rửa mặt đứng dậy ăn sáng, ngủ lâu như vậy không đói bụng nha?”
Triệu Phổ ngây ngô nhận lấy khăn mặt, cảm thấy có chút bất khả tư nghị.
Công Tôn thấy hắn ngơ ngác, bèn nói, “Rời giường ăn.” Vừa nói, vừa từ trong thực hạp lấy ra cơm nước đã hâm nóng.
Triệu Phổ dùng khăn nóng lau mặt, bỗng cảm thấy thần thanh khí sảng, đứng dậy đi tới bên giường rửa mặt, sau đó cấp tốc tới bên bàn ngồi xuống, chỉ thấy cơm nước bên trong thực hạp còn nóng hôi hổi.
“Ăn sớm như vậy a?” Triệu Phổ giật mình, rồi bưng chén ăn cơm.
“Sớm cái gì nha, đã trưa rồi.” Công Tôn gắp thức ăn cho hắn, Triệu Phổ đột nhiên sản sinh một ảo giác, vẫn cảm thấy Công Tôn đối xử với mình tựa hồ so với trước đây thân thiết hơn một chút, Công Tôn của hôm nay hình như đặc biệt ôn nhu a, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này, Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu dẩu mỏ chạy vào.
Công Tôn vươn tay ôm lấy bé, bóp miệng, “Sao dạo gần đây luôn dẩu mỏ ra? Còn như vậy nữa coi chừng biến thành mông gà.”
“Tiểu Lương Tử nói muốn học khinh công với Bạch Bạch và Miêu Miêu, lại không theo ta.” Tiểu Tứ Tử bất mãn lầm bầm.
“Tiểu tử này rất tài a.” Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Khinh công của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói là thiên hạ đệ nhất cũng không sai, để nó hảo hảo học, đừng bỏ qua cơ hội.”
Công Tôn có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, nói, “Ngươi cũng thật dễ tính a, Tiểu Lương Tử là đồ đệ của ngươi, không sợ bị người ta đoạt đi?”
“Sợ cái gì?” Triệu Phổ thản nhiên cười, “Nó học hết công phu của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới tốt, dù sao sau này có lợi hại cách mấy thì cũng là đồ đệ của ta.”
Công Tôn nhịn không được mỉm cười.
Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn Công Tôn, lại nhìn nhìn Triệu Phổ, đột nhiên hỏi, “Phụ thân ngươi có thích Cửu Cửu hay không?”
Công Tôn sửng sốt, há mồm, có chút xấu hổ nhìn Tiểu Tứ Tử.
Triệu Phổ cúi đầu ăn, không lên tiếng.
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Triệu Phổ, “Cửu Cửu ngươi có thích phụ thân hay không?”
“Khụ.” Triệu Phổ nuốt thức ăn trong miệng xuống, gật đầu, “Thích.”
Tiểu Tứ Tử hung dữ ngẩng mặt trừ
ng Công Tôn, “Phụ thân thấy chưa!”
Công Tôn vẻ mặt vô tội nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngọ nguậy hai cái, lách ra khỏi lòng y, ôm Thạch Đầu chạy đến một bên sinh hờn dỗi.
Công Tôn nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ ngoáy ngoáy lỗ tai, tiếp tục ăn.
Công Tôn ngồi xuống, thấy Tiểu Tứ Tử ngồi chồm hổm một bên không thèm nhìn mình thì cũng có chút bất đắc dĩ, vật nhỏ này sao lại như vậy, có một số việc không nhất định phải nói ra a.
Triệu Phổ vươn tay vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử, phụ thân ngươi không muốn nói mà thôi, đừng náo loạn, đến, ăn một chút gì đi.”
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại liếc nhìn Công Tôn, dẩu mỏ.
Công Tôn ngoắc bé một cái, “Tới đây.”
Tiểu Tứ Tử ngồi kế bên Triệu Phổ, không nói lời nào, cũng không đi qua, tựa hồ có chút ý kiến với Công Tôn.
“Ai nha!” Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử chu mỏ bèn đứng lên.
Tiểu Tứ Tử kề sát Triệu Phổ, che cái mông.
Nhưng Công Tôn không đi bắt Tiểu Tứ Tử, mà là nắm áo Triệu Phổ, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Muốn ta nói gì?”
Tiểu Tứ Tử lại càng hoảng sợ.
Công Tôn trừng bé, “Nói nha!”
“Ngô… Phụ thân có thích Cửu Cửu không a?” Tiểu Tứ Tử nơm nớp lo sợ hỏi một tiếng.
“Ta có thích hắn hay không?!” Công Tôn cắn răng túm cổ áo Triệu Phổ lắc lắc, “Lão tử không thích ngươi thì sao còn ngủ với ngươi a? Ngươi cho ta là kẻ tùy tiện như vậy? Thay người khác, con mẹ nó ai dám tới gần một bước, lão tử đã sớm thiến hắn, ngươi còn hỏi, ngươi còn lừa gạt con ta, lão tử liều mạng với ngươi!”
Triệu Phổ bị hai cánh tay gầy của Công Tôn lắc đến rung rinh ngả trước ngả sau, Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh mở to hai mắt hỏi, “Vậy phụ thân thích Cửu Cửu đúng không?”
“Nói thừa!” Công Tôn càng nói lửa giận càng lớn, lắc Triệu Phổ như điên lại mắng mỏ, “Không thích ngươi ai thèm thành thân với ngươi a? Không phải nói mùng hai sao, ngươi còn muốn gì nữa!”
…
Công Tôn rống xong cảm thấy thư thái rất nhiều, rồi lại thấy Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử đều mở to hai mắt, nhìn ra sau lưng y.
Công Tôn cảm thấy kỳ quái, nhìn lại, cũng hít sâu một hơi. Chỉ thấy ngoài đại môn, cũn