Snack's 1967
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213905

Bình chọn: 9.5.00/10/1390 lượt.

Tứ Tử cũng trừng lại nó —— Không được đụng không được gọi, bổn bổn, làm phụ thân thức dậy thì đánh mông ngươi đó!

Thạch Đầu lắc lắc tai, thành thật trốn sang một bên, dựa vào cánh tay của Triệu Phổ, xoay người bắt đầu liếm lông mao, nhìn Tiểu Tứ Tử để xem bé làm gì được.

Sau khi Tiểu Tứ Tử bị Thạch Đầu dọa giật mình, thấy Công Tôn không tỉnh, bèn cúi đầu tiếp tục làm việc.

Công Tôn sau khi xoay người thì sườn bên hướng về phía Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử rầu rĩ, như vậy ngay cả quần cũng không cởi được nha.

Suy nghĩ một chút, Tiểu Tứ Tử lại tiến tới vén cổ áo Công Tôn, vừa mới lay hai cái, Công Tôn cũng mơ mơ màng màng mở mắt.

Tiểu Tứ Tử lập tức dừng lại khẩn trương nhìn Công Tôn.

Công Tôn ngủ nên mơ hồ, mở mắt thấy Tiểu Tứ Tử tựa hồ ngay trước mặt, tròn vo đầy thịt mềm mềm… không hề nghĩ ngợi, Công Tôn vươn tay kéo Tiểu Tứ Tử đến, ôm cọ cọ, “Ân… Tiểu Tứ Tử.”

Tiểu Tứ Tử bị ôm xuống cùng nằm, khuôn mặt đầy thịt bị Công Tôn cọ tới cọ lui. Chỉ chốc lát sau, Công Tôn lại không nhúc nhích, tựa hồ đang ngủ. Tiểu Tứ Tử khoanh tay hờn dỗi, phụ thân thật đáng ghét nha, không cởi y phục được, nếu có thể để phụ thân tự cởi là được rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Tứ Tử cho rằng, cần phải cố gắng không ngừng.

Lại đợi một lát, cảm giác Công Tôn lại ngủ say, Tiểu Tứ Tử từ dưới cánh tay y chui ra, ngồi giữa y và Triệu Phổ, bắt đầu cởi nút áo Công Tôn, mở hai cái, nút bên dưới không mở được, Tiểu Tứ Tử có chút tức giận, phụ thân không trở mình một cái được sao?

Đang gấp gáp đến luống cuống tay chân, Tiểu Tứ Tử bèn cảm giác có người chọt chọt mông mình.

Tiểu Tứ Tử sờ sờ cái mông, tiếp tục bận việc, mất nửa ngày cũng không cởi được một cái tay áo, nhưng y phục ở đầu vai đã bị vén mở, bờ vai của Công Tôn lộ ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử muốn liều lĩnh để Công Tôn lật người một cái hoặc nhấc cánh tay Công Tôn lên, chợt cảm giác cái mông lại bị chọt hai cái, Tiểu Tứ Tử phủi phủi, quay đầu lại muốn bảo Thạch Đầu không được nhao nhao, nhưng đã thấy Thạch Đầu dựa vào tường bắt đầu ngáy ngủ, Tiểu Tứ Tử sửng sốt, cúi đầu nhìn thì thấy Triệu Phổ bất đắc dĩ nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử trợn to mắt, Triệu Phổ xoay bé qua, nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau bé, chỉ thấy Công Tôn lộ vai nằm ở nơi đó.

Triệu Phổ có chút vô lực nhìn Tiểu Tứ Tử, vươn tay nhấc bé đặt sang bên kia, hạ giọng nói, “Làm gì đó hả?”

Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, có chút chán nản tựa lên đầu gối Triệu Phổ, nhỏ giọng nói, “Cởi xiêm y phụ thân.”

Triệu Phổ bật cười, “Ngươi cẩn thận sáng mai cái mông nở hoa!”

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, “Nếu như phụ thân có thể thành thân với Cửu Cửu, thì bị đánh mông một trận… cũng không sao.”

Triệu Phổ nghe xong hơi sửng sốt, sau đó cười lắc đầu, xốc hé chăn lên, nói với Tiểu Tứ Tử, “Vào đây, chỉ mặc lý y không lạnh a?”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử chui vào bên cạnh, dựa lên cánh tay của Triệu Phổ, nắm ngón tay, “Bằng không Cửu Cửu, ngư

ơi cởi đồ phụ thân ra đi.”

Triệu Phổ lắc đầu, nhéo má bé, “Làm gì có chuyện đơn giản cởi xiêm y là được a, ngủ đi, đợi tới mùng hai.”

“Nhưng nếu mùng hai phụ thân lại đổi ý thì sao?” Tiểu Tứ Tử vươn tay nắm tóc Triệu Phổ, nhỏ giọng nói thầm, “Vậy Cửu Cửu có tức giận rồi không thèm phụ thân nữa hay không?”

Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử lo lắng, bèn cười nói, “Sao lại như vậy được? Nếu phụ thân ngươi đổi ý, vậy cũng không có cách nào, ta chỉ đành đợi.”

Tiểu Tứ Tử liếc nhìn Triệu Phổ, nhích tới phía trước, cọ cọ tay hắn, “Cửu Cửu ngươi thật tốt.”

Triệu Phổ ngáp một cái thật to, tiếp tục ngủ, hắn vốn đã mệt mỏi, nhưng võ công giỏi cho nên ngủ rất cảnh tỉnh. Tiểu Tứ Tử liên tục bò tới bò lui bên cạnh, làm sao hắn có thể không tỉnh lại, chỉ là ngay từ đầu cho rằng Tiểu Tứ Tử đang nô đùa với Thạch Đầu cho nên không lưu ý, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng, ngay lập tức mở mắt ra, không ngờ lại thấy vật nhỏ đang ra sức cởi bỏ y phục của Công Tôn, thật sự là dở khóc dở cười.

Chờ Tiểu Tứ Tử và Triệu Phổ đều ngủ say, Công Tôn vốn đang nghiêng người xoay mặt ra bên ngoài chậm rãi mở mắt, hơi chun mũi, âm thầm thở dài —— Tiểu phôi đản chân ngoài dài hơn chân trong, dám bán đứng phụ thân nó. Nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy Tiểu Tứ Tử là một đứa bé ngốc, ngay cả một bộ xiêm y mà cũng không cởi được!

.

Triệu Phổ ngủ một giấc say, đặc biệt là sau khi ngủ, vẫn cảm thấy hình như ngửi được một mùi hương tươi mát, khiến hắn ngủ rất sâu. Khi tỉnh lại thì đã thấy bên cạnh không có ai, nhưng mùi hương kia còn thoang thoảng. Triệu Phổ nghiêng mặt nhìn, chỉ thấy bên cạnh gối đầu đặt một gói giấy, căng phồng, bên trong tựa hồ bọc lấy cam thảo.

Hắn cầm lên ngửi, gói giấy tỏa ra mùi hương thơm mát dễ chịu, giúp cho thần thanh khí sảng, tối hôm qua bởi vì ngửi được hương thơm này nên hắn mới ngủ ngon như vậy.

Khe khẽ thở dài, Triệu Phổ ngồi dậy, gập tay chống cùi chỏ lên đầu gối, hai tay chống cằm xuất thần…

Gói giấy này khẳng định là Công Tôn đặt vào để giúp hắn ngủ ngon hơn, thư ngốc này mạnh miệng mà nhẹ dạ, rõ ràng động tâm nhưng lại thà chết không chịu nhận, còn giả vờ tỏ ra hung dữ, ai… chừng nào mới thấy y ôn nhu một chút đây?

Triệu Phổ đột nhiên bắt