Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213734

Bình chọn: 9.00/10/1373 lượt.

ách tính Tùng Giang phủ đều hoan hô tung tăng, nã pháo bày rượu chúc mừng, cứ như ăn tết.

Bao Chửng lại chia ra một ít tinh lực để xử lý việc thủy vận, trước tiên xóa bỏ toàn bộ thuế phí hoang đường.

Âu Dương Thiếu Chinh chỉnh lý toàn bộ thủy quân, người già yếu thả về quê, những người tinh nhuệ khác đều phải thao diễn một lần nữa, định ra quân quy.

.

Mọi người bận rộn.

Công Tôn thì không có chuyện gì làm, hết lần này tới lần khác mưu ma chước quỷ đều là y nghĩ ra, chư tướng trong quân Triệu Phổ đều rất thỏa mãn với vị “vương phi” tương lai này, vô cùng kính trọng.

Triệu Phổ mấy ngày nay bận bề quân vụ, không bám lấy Công Tôn theo vào theo ra, Công Tôn cả ngày theo Tiểu Tứ Tử đi dạo quanh Hãm Không đảo, cảm thấy thiếu thiếu gì đó, buồn chán đến hoảng.

“Phụ thân Cửu Cửu bận rộn thật nha?” Tiểu Tứ Tử lại càng thêm phiền muộn, một ngày không thấy Triệu Phổ thì cứ như một cái đuôi nhỏ kề cận Công Tôn liên tục nhắc tới Cửu Cửu, nói đến nỗi Công Tôn tâm hoảng ý loạn.

.

Ba ngày thoáng cái trôi qua, Công Tôn ở Hãm Không đảo đã buồn chán đến nỗi muốn phát bệnh, Tiểu Tứ Tử kéo y lắc lư, “Muốn Cửu Cửu, Tiểu Tứ Tử nhớ Cửu Cửu.”

Công Tôn bèn ôm bé lên thuyền, đến thủy trại tìm Triệu Phổ.

Triệu Phổ ba ngày nay hầu như không hề chợp mắt, giải quyết xong xuôi tất cả công việc định trở về Hãm Không đảo gặp Công Tôn, nhưng không ngờ Công Tôn lại dẫn Tiểu Tứ Tử tới.

“Cửu Cửu!” Tiểu Tứ Tử bổ nhào tới, Triệu Phổ ôm lấy bé, Công Tôn tới gần giật mình hỏi, “Mấy hôm nay ngươi không ngủ a, sao lại giống gấu trúc như thế?”

Triệu Phổ có chút bất đắc dĩ, “Đó không phải là do muốn nhanh chóng trở về gặp ngươi sao.” Nói rồi tiến qua hôn nhẹ, “Nhớ chết ta rồi!”

Công Tôn hơi xấu hổ nhưng trong lòng cũng khẽ động, kéo Triệu Phổ vào phòng, cởi áo khoác hắn rồi đẩy lên giường, chỉ tiếc cuối cùng không bổ nhào tới như Triệu Phổ mong muốn mà là cầm một cái chăn phủ lên người hắn, nói, “Ngủ đi!”

Triệu Phổ nằm trên giường tính ngày, mùng hai còn mấy ngày nữa? Chuẩn bị hôn sự không biết có kịp hay không.

Công Tôn ngồi bên giường, đặt Tiểu Tứ Tử lên giường, Tiểu Tứ Tử ngồi ở góc giường chơi đùa với Thạch Đầu, Triệu Phổ vươn tay vòng qua ôm thắt lưng Công Tôn cọ tới cọ lui, Công Tôn cũng không chống cự.

“Thư ngốc, cuối cùng cũng làm xong, có thể nghỉ ngơi vài ngày.” Triệu Phổ lẩm bẩm.

“Ân.” Công Tôn gật đầu, tựa bên cạnh hắn nói, “Kỳ thực, còn có một việc chưa giải quyết.”

“Việc gì?” Triệu Phổ ngước mắt nhìn y.

“Còn nhớ lần trước Từ Thái Phượng nhờ chúng ta tra chuyện loạn táng khanh kia không?” Công Tôn hỏi.

“Nga…” Triệu Phổ cũng nhớ tới, thở dài, “Thiếu chút nữa quên mất chuyện này.”

“Hôm nay rốt cuộc đã diệt trừ khối ung nhọt Hà Trạch Văn này, hẳn là có thể tra vụ án năm đó rồi.” Công Tôn nói, đắp chăn cho Triệu Phổ, “Ngươi nghỉ ngơi vài ngày trước đã, qua mấy ngày nữa chúng ta lại điều tra.”

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, chọt chọt Công Tôn, “Cùng ngủ?”

Công Tôn lườm hắn một cái.

Triệu Phổ nhích vào trong giường, ý bảo Công Tôn nếu như mệt mỏi thì ngủ bên cạnh hắn.

Công Tôn kéo chăn trùm kín hắn, bảo hắn đừng nói nữa mau ngủ đi!

.

Sau nửa canh giờ, Triệu Phổ đại khái đã quá mệt mỏi, bèn thực sự ngủ.

Tiểu Tứ Tử nằm trên giường ôm Thạch Đầu tỉnh lại, phát hiện Công Tôn và Triệu Phổ đều đang ngủ. Bé bò tới bên cạnh Công Tôn, suy nghĩ một chút —— Ngô, không mặc y phục mà ngủ coi như là thành thân sao?

Nghĩ tới đây, Tiểu Tứ Tử “Suỵt” một tiếng với Thạch Đầu bên cạnh đang hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn mình, vươn tay, nhẹ nhàng lén cởi xiêm y của Công Tôn… Tiểu Tứ Tử cởi xiêm y cho Công Tôn thật là có chút lao lực, bởi vì xiêm y trên người Công Tôn mặc rất kín đáo, nhưng lại nằm ngửa mặt lên trời mà ngủ, Tiểu Tứ Tử còn phải nhẹ tay nhẹ chân, không thể để y phát hiện.

Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, sờ sờ cái cằm tròn vo của mình, quyết định ra tay từ dây lưng, trước tiên cởi đai lưng xuống.

Nghĩ tới đây, Tiểu Tứ Tử bò tới bên cạnh Công Tôn, nhẹ nhàng xốc chăn lên, cởi đai lưng Công Tôn xuống.

Công Tôn còn ngủ, mấy hôm nay lao tâm lao lực chuẩn bị đối phó phụ tử Hà gia, y cũng rất mệt, cho nên không có phản ứng gì. Sau khi Tiểu Tứ Tử cởi đai lưng ra, Thạch Đầu tiến tới, há mồm ngậm một đầu đai lưng, kéo sang một bên…

Đai lưng bị rút ra.

Sau khi rút đai lưng ra, Thạch Đầu vẫy vẫy đuôi với Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử giơ ngón tay cái với nó! Thạch Đầu, làm tốt lắm!

Sau đó, Tiểu Tứ Tử lại cởi dây lưng, rồi vạch ra vạt áo trước của Công Tôn, chỉ là bên trong còn có lý y… Then chốt là, tay áo làm sao cởi ra đây?

Tiểu Tứ Tử ngồi chỗ kia ngây người, phải nhấc tay phụ thân lên mới cởi được tay áo, nhưng cứ như vậy phụ thân sẽ phát hiện, sau đó sẽ bị đánh đòn.

Tới đây, Tiểu Tứ Tử lại nghĩ, hay là cởi quần đi, quần dễ cởi hơn.

Đang suy nghĩ, chỉ thấy Thạch Đầu nhảy qua, ngậm vạt áo trước của Công Tôn kéo sang một bên.

“Ân…” Công Tôn tựa hồ muốn tỉnh lại, hừ hừ một tiếng, trở mình.

Tiểu Tứ Tử cả kinh, vội vàng vỗ mông Thạch Đầu, Thạch Đầu lẻn đến một bên, tức giận nhìn Tiểu Tứ Tử, như đang nói —— Bé mập này, ta giúp ngươi mà!

Tiểu


XtGem Forum catalog