mụ mị, ngủ như chết ở ven đường mà không biết?”
“Không có a!” Hà Đức Quảng đầy bụng ủy khuất.
Hà Trạch Văn thân thể bất tiện, bảo Hà Đức Quảng đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo bồi những người Phù Tang đó, điều này khiến Hà Đức Quảng có chút bất mãn.
…
Lại nói đến Hãm Không đảo, mọi người chia nhau chuẩn bị, một mặt, Hàn Chương Lô Phương tăng cường công sự, chuẩn bị nghênh địch, Âu Dương Thiếu Chinh dựa theo Công Tôn bố trí đi hành sự.
Mà Triệu Phổ, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thì đang học bơi.
Trâu Lương dạy Triệu Phổ, Tưởng Bình dạy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.
Hãm Không đảo có hai cái hồ chuyên dụng, chỉ dùng để học bơi, nhóm Triệu Phổ dùng một cái, nhóm Bạch Ngọc Đường dùng một cái.
Công Tôn còn đặt một cái mộc dũng bên cạnh hồ nước, đặt Tiểu Tứ Tử vào đó, Tiêu Lương vừa học bơi xong bắt tay dạy Tiểu Tứ Tử bơi lội.
Công Tôn vốn cũng muốn học, bản thân y là người phía nam, cũng biết sơ sơ, nhưng từ trước đến nay chỉ thích ngồi yên không thích hoạt động, căn bản cũng không rành. Chỉ là Triệu Phổ không cho y xuống hồ, nói chờ hắn học xong sẽ tự mình dạy y.
Triệu Phổ kỳ thực tay chân rất phối hợp, chỉ là nhiều năm sinh sống ở đại mạc nên không có cơ hội học bơi, lần trước khi hắn và Công Tôn rơi vào đầm Hắc Thủy, trong khi luống cuống hắn quơ quào hai ba cái, cũng có thể nổi lên, cho nên cũng không sợ nước.
Hôm nay nghiêm túc học tập, chỉ một canh giờ Triệu Phổ đã có thể lặn xuống nước lội thật xa, sau đó lại xoay người bơi trở lại, Triệu Phổ qua lại mấy vòng, cảm thấy bơi lội rất thú vị, không quên chiếm tiện nghi của Công Tôn, “Thư ngốc, lát nữa hai ta nghịch nước?!”
Công Tôn hận đến nghiến nghiến răng, người này thật sự khiến kẻ khác ganh tị, trên đời này lẽ nào không có chuyện có thể làm khó được hắn?! Nguyên bản y còn muốn xem Triệu Phổ học bơi để đem hắn làm trò cười, không ngờ thoáng cái đã học được, đúng là không thú vị!
Mà bên trong mộc dũng, Tiểu Tứ Tử trần trụi chỉ mặc một cái khố, đạp phình phịch trong nước, Thạch Đầu trời sinh đã biết bơi, ở bên cạnh bé lủi tới lủi lui, Tiêu Lương thường hay bóp nhẹ cánh tay hay cẳng chân của Tiểu Tứ Tử, Cẩn Nhi nhà nó trắng thật nha.
Trâu Lương đã xác định Triệu Phổ sẽ không chết chìm bèn đi thao diễn thủy quân.
Triệu Phổ tới bờ hồ vẫy tay gọi Công Tôn, “Thư ngốc, xuống đây, ta dạy ngươi.”
Công Tôn ngồi xổm xuống bờ hồ giơ tay chọt chọt vào trong nước, nước không lạnh.
“Ha ha ha…” Lúc này, Tiểu Tứ Tử phía sau đạp nước cười nghiêng ngả, tựa hồ rất cao hứng, Tiêu Lương hỏi bé, “Cẩn nhi, chúng ta xuống hồ đi? Có thể bơi một vòng.”
“Hảo nha hảo nha!” Tiểu Tứ Tử hoan hoan hỉ hỉ trèo ra khỏi thủy dũng, chạy đến bờ hồ ùm một tiếng nhảy xuống.
Công Tôn kinh ngạc nhảy dựng, Triệu Phổ vội vã lao đến vớt bé lên, đại khái là bởi vì Tiểu Tứ Tử hơi béo, cho nên có thể nổi lên, trời sinh rất hợp để bơi lội.
Tiêu Lương cũng xuống nước, hai tay kéo tay Tiểu Tứ Tử, chậm rãi lui về phía sau, Tiểu Tứ Tử nắm lấy tay Tiêu Lương sẽ không chìm xuống, hai chân đạp nước, bơi vòng vòng quanh hồ, vui vẻ đến cười không ngừng, Thạch Đầu cũng ngửa mặt lên trời phơi bụng ra, trôi lềnh bềnh trong nước.
Công Tôn nhìn nhìn, nghĩ, hình như rất thú vị.
“Thư ngốc, xuống đây đi.” Triệu Phổ đã rất tự do bơi trong nước, hối thúc Công Tôn xuống cùng.
Công Tôn do dự một chút, vẫn cởi áo khoác, mặc quần xuống nước.
Triệu Phổ nhìn thấy, chảy nước miếng, Công Tôn nhà hắn trắng a, tuyết trắng tuyết trắng… chỉ hơi gầy chút a.
Trong nước hơi lạnh, Triệu Phổ để Công Tôn thích ứng một chút, sau khi Công Tôn bắt đầu chìm, Triệu Phổ giơ tay kéo y lên, cười, “Theo lý mà nói, ngươi như một cây gậy trúc, hẳn là xuống nước phải nổi lên mới đúng a, sao lại chìm xuống?
Công Tôn hai tay ôm Triệu Phổ không để mình chìm xuống, hai chân học đạp nước, chậm rãi có thể nổi lên.
Hai người ôm nhau, vành tai và tóc mai chạm nhau, lúc thì chạm má, lúc thì chạm môi, lúc lại chạm tai, mắt đối mắt, luôn luôn có chút ái muội bên trong, chỉ là không nói ra, nhưng nói chung là ái muội.
“Ai, đưa tay đây.” Triệu Phổ vươn tay nắm tay Công Tôn, chậm rãi lui về sau, trên tay cố sức không cho Công Tôn chìm xuống.
Tiểu Tứ Tử đã có thể đạp nước rất khá, bơi lướt qua Công Tôn, thấy dáng vẻ Công Tôn ngốc như thế, bèn chê cười y, “Phụ thân bổn bổn.”
Công Tôn tức giận, tiểu phôi đản này! Bèn hạ quyết định chuyên tâm học tập, chỉ là thỉnh thoảng ngước mắt lại đón nhận đường nhìn nóng rực của Triệu Phổ, tránh không được có chút mặt đỏ tim đập.
Triệu Phổ Công Tôn bọn họ là vui vẻ ung dung, người một nhà cười đùa bơi lội.
.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bên này bầu không khí rất quỷ dị.
Tưởng Bình ngồi bên bờ, nhìn hai tên đang bám víu vào bờ, khó hiểu lắc đầu, “Ta nói, hai ngươi là quả cân phải không? Một thân công phu đó các ngươi làm sao học được a? Tại sao bơi cả canh giờ, chỉ biết chìm a?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng rất khó hiểu, theo lý mà nói không thể không học bơi được, chỉ là không biết vì sao, vừa xuống nước đã chìm.
.
Trải qua một buổi sáng luyện tập, tình huống học tập như sau:
Triệu Phổ
