oài khơi, tựa hồ lập tức sẽ bắn ra,
“Cừ thật.” Âu Dương Thiếu Chinh nhịn không được tán thán, “Chỉ cần một tổ cơ quan này là có thể giải quyết vài ngàn người, muốn lên đảo khó hơn lên trời!”
“Hãm Không đảo có vị trí địa lý ưu việt, huynh đệ chúng ta có sinh kế bên ngoài, người nào mà chưa gặp qua, kẻ muốn cướp địa bàn chúng ta không ít, cứ tính là mười vạn đại quân đi, chúng ta cũng chả sợ!” Hàn Chương có chút tự tin, “Để hắn đến đây đi.”
“Hảo.” Trâu Lương gật đầu, “Có khí phách.”
“Nhưng mà, tốt nhất vẫn là không đánh.” Bao Chửng nói, “Hãm Không đảo này phong cảnh như tranh, có giết chóc quá đáng tiếc.”
“Ân…” Lúc này, Công Tôn đột nhiên nói, “Ta có một biện pháp.”
Mọi người quay đầu lại, nhìn y một cái rồi cùng kêu lên, “Nói đi, ngươi đừng có cù cưa nữa!” “Người Phù Tang và Hà Trạch Văn sở dĩ có thể liên thủ cũng bởi vì hai bên đều rất tín nhiệm lẫn nhau? Cho nên trước tiên hãy ly gián bọn họ.” Công Tôn nói, “Mặt khác, bên phía Hà Trạch Văn, chủ trì chiến đấu chắc chắn là Hà Đức Quảng, bởi vì Hà Trạch Văn không thể rời giường để chỉ huy tác chiến, nhưng Hà Đức Quảng này kỳ thực là một kẻ ngu ngốc, rất dễ làm hắn tin người Phù Tang chỉ là lợi dụng hắn, lợi dụng xong sớm muộn cũng một cước đá văng bọn chúng.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ, chính xác! So với dùng vũ lực để rồi một mất một còn lưỡng bại câu thương thì không bằng công tâm vi thượng, chỉ là, kế phản gián này dùng như thế nào?
“Thư ngốc, ngươi có cách rồi phải không?” Triệu Phổ hỏi.
Công Tôn mỉm cười, nói, “Ân… có một cách.”
Mọi người đều hiếu kỳ, chờ Công Tôn tiếp tục nói.
Công Tôn cười, nói sơ lược về kế sách của mình.
Mọi người nghe xong đều cười to, Triển Chiêu gật đầu, “Kế này diệu thật!”
“Đúng thế!” Bàng Cát liên tục gật đầu, “Tiên sinh thông minh đến cực điểm!”
“Nhưng chúng ta vẫn nên chuẩn bị đầy đủ.” Công Tôn nói, “Để tránh đến lúc đó nếu như thực sự khai chiến lại bị đánh không kịp trở tay.”
“Đúng!” Mọi người gật đầu đồng ý.
“Ta đi chuẩn bị!” Nói rồi, Công Tôn vừa muốn đi lại nghe Trâu Lương đột nhiên gọi, “Chờ chút.”
Mọi người ngừng bước, nhìn hắn.
Trâu Lương trầm mặc một lúc, hỏi, “Bơi lội?”
Tất cả mọi người sửng sốt.
“Đều biết?” Trâu Lương nhìn quanh bốn phía, hỏi mọi người.
“Ách…” Mọi người đây đó nhìn nhau, trên Hãm Không đảo, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường thì tất cả mọi người đều biết bơi, mà Triển Chiêu, Triệu Phổ và Công Tôn cũng không biết, đó là một vấn đề tương đối nghiêm trọng.
“Dù cho không biết bơi…” Triệu Phổ còn chưa dứt lời, sắc mặt Trâu Lương trầm xuống, “Chủ soái.”
Triệu Phổ đen mặt.
“Đúng vậy nga.” Công Tôn sờ sờ cằm, “Nếu như chủ soái không biết bơi… sẽ ảnh hưởng đến quân tâm, hơn nữa, cũng không thuận lợi lắm, cũng giống như chiến tranh đường bộ chủ soái không biết cưỡi ngựa.”
“Ta có thể dùng khinh công.” Triệu Phổ nhún vai, “Dù sao cũng không chìm được.”
Tất cả mọi người nhìn hắn, trong mắt chứa đầy hoài nghi.
“Được rồi.” Triệu Phổ bất đắc dĩ, “Ta học.”
Mọi người đều gật đầu tỏ ý thỏa mãn.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, “Chúng ta không cần học chứ?”
Tưởng Bình vỗ vai Bạch Ngọc Đường, nói, “Lão ngũ a, ngươi cũng nên học bơi đi, nếu không sẽ khiến người khác chê cười, không sao, tứ ca dạy ngươi, ngươi học cùng với Triển huynh.”
…
Đêm đó, Triệu Phổ phái hai ảnh vệ lẻn vào phòng của người Phù Tang, giả vờ hành thích.
Những người Phù Tang đó rất bưu hãn, công phu cũng không tồi, các ảnh vệ vờ thất thủ đào tẩu, trước khi đi, đao còn bị người Phù Tang chém đứt, để lại một đoạn.
Chờ người đi, những người Phù Tang tụ lại một chỗ, cầm lấy đoạn binh khí kia quan sát, phát hiện… không ngờ trên binh khí có ký hiệu của thủy quân Hà Trạch Văn.
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút nghi ngờ.
Sau đó, những người Phù Tang đó đi đến phòng ngủ bên cạnh tìm Hà Đức Quảng, nhưng Hà Đức Quảng không có ở đó, kỳ thực là các ảnh vệ điểm huyệt đạo của Hà Đức Quảng đang mê man, mang đi, ném vào đống rác ngoài thành.
Những người Phù Tang lúc này sinh nghi, gọi diêu tỷ ngủ cùng với Hà Đức Quảng dậy, hỏi nàng Hà Đức Quảng ở đâu? Nữ nhân đó liên tục lắc đầu, nàng đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra.
Người Phù Tang đêm đó quay về thuyền của mình, mà chủ tướng Đường Bản cũng ở trong đó, vô cùng phẫn hận đối với việc này, nhưng cũng không tiện tìm Hà Đức Quảng lý luận, dù sao cũng đang ở trong thủy trại của Hà Trạch Văn, một khi bất hòa, hắn đóng đại môn của thủy trại để quan môn đả cẩu (đóng cửa đánh chó), trực tiếp diệt trừ bọn họ, vậy phiền phức.
Nói chung, giữa đôi bên sản sinh một ít hiềm khích.
.
Lúc hừng đông, Hà Đức Quảng tỉnh lại trong đống rác, hắn càng ngỡ ngàng mờ mịt, toàn thân bẩn thỉu, hắn căm giận bò ra, hỏi một lão hán đang tìm đồ trong đống rác, “Ai ném lão tử vào đây?”
Lão hán run rẩy nửa ngày, nói là mấy người nói chuyện nghe không hiểu.
Hà Đức Quảng trong lòng khẽ động, nói chuyện nghe không hiểu? Chẳng lẽ là người Phù Tang.
Hắn đầy bụng hồ nghi trở về tìm Hà Trạch Văn, Hà Trạch Văn nghe xong, mắng hắn, “Nói bậy, có phải do ngươi uống say nên
