tặng hắn không ít, không ngờ lại giấu diếm sát ý muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, thật sự là ghê tởm.
Ngày đó, Đường Bản dẫn theo thủ hạ quan tướng đi tìm Hà Trạch Văn trao đổi chuyện đánh Hãm Không đảo, nhưng Hà Trạch Văn và Hà Đức Quảng cáo bệnh không gặp, để bọn họ chờ. Đường Bản không vui, tâm nói làm việc thì phải nhanh chóng tiến hành, kéo dài sẽ sinh biến, hai phụ tử này tại sao không hề cấp bách.
Bất đắc dĩ đành phải quay về chờ.
.
Đêm đó, hai hắc y nhân chia nhau lẻn vào thủy trại và đoàn thuyền Phù Tang.
Người lẻn vào đoàn thuyền Phù Tang là Triển Chiêu, hắn giả vờ ám sát Đường Bản, bị thị vệ của Đường Bản chém bị thương tay trái, mang vết thương trốn vào thủy trại.
Bên trong thủy trại, Bạch Ngọc Đường giả làm hắc y nhân, dùng võ công Phù Tang, mưu toan hành thích Hà Trạch Văn, hộ vệ của Hà Trạch Văn đỡ được, Bạch Ngọc Đường cố ý chém trúng tay trái một hộ vệ của Hà Trạch Văn, sau đó đào tẩu.
(Bạch Ngọc Đường làm hắc y nhân? Lại một lỗi của Nhã tỷ, con chuột mà chịu mặc áo đen mới ghê = =+)
Tới bên ngoài thủy trại, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phối hợp, trốn vào Tùng Giang phủ, vô tung vô ảnh.
Hà Trạch Văn giận tím mặt, võ sĩ đó tuy rằng dùng binh khí của người Hán, nhưng bên trong rõ ràng là công phu của Phù Tang, chắc chắn là người Phù Tang muốn hành thích hắn.
Chính lúc này, Đường Bản dẫn người nổi giận đùng đùng tới cửa, liếc mắt thấy được hộ vệ bị thương của Hà Trạch Văn, bèn nói hắn là thích khách. Hai bên gây gỗ, lập tức đao kiếm đâm nhau.
.
Thuyền của Công Tôn và Triệu Phổ lúc này đang chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tại thủy vực Hãm Không đảo, Triệu Phổ cầm viễn kính xem tình huống ở thủy trại.
“Sao rồi?” Công Tôn hỏi.
“Được rồi!” Triệu Phổ nháy mắt với y, đưa viễn kính cho y nhìn, chỉ thấy bên trong thủy trại đã vô cùng hỗn loạn, Phù Tang và thủy trại đã đánh nhau.
“Hảo!” Công Tôn đại hỉ, “Như vậy chắc chắn bọn chúng không cách nào hợp tác!”
“Ta đại diện Hãm Không đảo, đa tạ diệu kế của tiên sinh.” Tưởng Bình cung kính hành lễ với Công Tôn, Công Tôn đỏ bừng cả mặt, hơi xấu hổ nói, “Tứ gia sao lại khách khí như vậy.”
…
Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã trở về, mọi người khai thuyền về Hãm Không đảo, Giả Ảnh và Tử Ảnh đến hoàng cung truyền tin cũng đã trở về.
“Sao?” Triệu Phổ hỏi Giả Ảnh.
“Hoàng thượng giận dữ.” Giả Ảnh nói, giao cho Triệu Phổ một thanh kiếm, nói, “Hoàng thượng giao, bảo ngươi tự tay lấy thủ cấp của Hà thị phụ tử, còn giao ba đạo thánh chỉ còn trống.”
Công Tôn tiếp nhận thánh chỉ nhìn nhìn, cả kinh nói, “Hoàng thượng hào phóng thật a, trên ba đạo thánh chỉ này đều có ngọc tỷ ấn.”
“Hoàng thượng bảo vương gia tốc chiến tốc thắng, muốn triệu tập nhân mã nào, dùng tướng lĩnh nào, không cần phái người đi xin chỉ thị, trực tiếp viết là được.” Tử Ảnh nói, chậc chậc hai tiếng, “Thật đúng là có khí khái của đế vương nga!”
Tất cả mọi người đều cười.
Triệu Phổ tiếp thánh chỉ, nhẹ nhàng cười, nhìn Công Tôn, “Thư ngốc, ngươi thấy sao?”
Công Tôn suy nghĩ, đột nhiên nói, “Không bằng chúng ta cho Hà Trạch Văn bọn chúng một chiêu gậy ông đập lưng ông?”
“Tức là trước tiên phải ly gián để hắn đánh với người Phù Tang sao?” Triệu Phổ hỏi.
“Đúng!” Công Tôn tụ tập mọi người đến, nói một chút kế sách của mình, tất cả mọi người liên tục khen diệu, phân công nhau hành sự. Lúc này, bên trong thủy trại của Hà Trạch Văn đã đánh đến loạn xạ.
Võ sĩ Phù Tang dù sao cũng là thế đơn lực cô, mà còn tại địa bàn của Hà Trạch Văn, cuối cùng chỉ phải vừa đánh vừa lui, một đường lui về thuyền, hai bên lúc này mới ngừng chiến.
Hà Trạch Văn ưỡn cái bụng bầu đi ra, chất vấn Đường Bản vì sao bội bạc.
Đường Bản nói rõ ràng là Hà Trạch Văn phái người ám sát hắn trước, còn dám vừa ăn cướp vừa la làng.
Hai bên đều hoài nghi đối phương bụng dạ khó lường, nhưng lại không dám vạch trần rõ ra, xé rách mối quan hệ.
Hà Trạch Văn muốn giữ lại quan hệ với Phù Tang làm đường lui, dù sao ngoại trừ Đường Bản, hắn cũng có chút dính dáng với hoàng thất Phù Tang, hắn phản bội Đại Tống, nếu để Triệu Trinh biết, sớm muộn gì cũng muốn lấy mạng hắn, người Phù Tang chính là chỗ dựa vững chắc.
Mà Đường Bản cũng không dám trở mặt với Hà Trạch Văn, lần này hắn phụng hoàng mệnh đến hợp tác với Hà Trạch Văn, có thể hắn không hài lòng với điều kiện hợp tác, cho nên mới thay đổi? Dù sao Đường Bản hắn cũng không tự làm chủ được nên không dám tùy tiện trở mặt với Hà Trạch Văn, chung quy, tầng quan hệ này với Hà Trạch Văn đã kéo dài hơn mười năm, đánh Đại Tống, phải dựa vào hắn.
Cho nên, hai bên cũng không tranh đấu nữa, Hà Trạch Văn dẫn binh mã lui về quân doanh, Đường Bản cũng dẫn binh về thuyền, đôi bên tỉnh táo lại, cân nhắc kế hoạch tiếp theo.
.
Mà lúc này Hãm Không đảo cũng rất bận rộn.
Lô Phương dẫn chúng huynh đệ đến ụ tàu chuẩn bị thuyền và binh khí, Trâu Lương và Âu Dương Thiếu Chinh thì đi bố trí thủy quân.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi thám thính tin tức.
Bao Chửng vội vàng viết tấu biểu, Bàng Cát vội vàng ngủ.
Đương nhiên, bận rộn nhất chính là Công Tôn và Triệu Phổ.
Triệu Phổ c
