ũng không phải bận việc của mình, mà là giúp Công Tôn mài mực, Công Tôn thì bày ra rất nhiều giấy viết thư, mô phỏng theo bút tích trên những bức thư qua lại của Hà Trạch Văn và Đường Bản đã trộm được.
Nội dung thư rất đơn giản, phong thư có bút tích của Đường Bản là viết cho hoàng thất Phù Tang, ý đại khái là kế hoạch bại lộ, muốn trước tiên giết chết Hà Trạch Văn vĩnh tuyệt hậu hoạn, đương nhiên, khi đưa bức thư này, nhất định phải bị nhân mã của Hà Trạch Văn chặn đứng.
Mà phong thư khác là Hà Trạch Văn viết cho Bàng Cát, nói chung là, bắt gọn người Phù Tang luôn một lần để đoái công chuộc tội, còn muốn Bàng Cát nói tốt vài câu trước mặt hoàng thượng.
Triệu Phổ đời này đại khái chưa từng kiên trì mài mực cho người khác như vậy, hắn một tay nâng cằm, một tay mài mài khối mực, nhìn chằm chằm Công Tôn.
Công Tôn viết viết vẽ vẽ mô phỏng theo, chữ viết thực sự rất giống, Triệu Phổ không dám lên tiếng, rất sợ ảnh hưởng Công Tôn.
Mọi người bận rộn cả buổi tối, Tiểu Tứ Tử ngủ một giấc đã tỉnh lại, thấy đèn còn sáng, bèn nhổm dậy nhìn.
“Cẩn Nhi, trời còn chưa sáng mà.” Tiêu Lương đắp chăn cho Tiểu Tứ Tử, để bé tiếp tục ngủ.
Tiểu Tứ Tử gối lên tay Tiêu Lương, xốc lên màn giường nhìn ra bên ngoài, hỏi, “Phụ thân bọn họ đang làm gì?”
“Đang bận rộn chuẩn bị.” Tiêu Lương nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử đang dựa vào người mình, cười hì hì trả lời.
“Chuẩn bị chuyện thành thân sao?” Tiểu Tứ Tử vui vẻ lên.
“Ân… hình như không phải đâu.” Tiêu Lương nói, “Phỏng chừng là chuyện chiến tranh.”
“Lại chiến tranh nha.” Tiểu Tứ Tử chun mũi, “Còn tưởng đã đánh xong rồi chứ, vậy trước mùng hai tháng sau có thể đánh xong không? Nếu như làm lỡ hôn sự thì không được rồi.”
Tiêu Lương cảm thấy thú vị, trở mình một cái đặt Tiểu Tứ Tử nằm lên gối đầu, nghiêng người chống quai hàm hỏi
bé, “Cẩn Nhi, kỳ thực vương gia và tiên sinh cũng coi như đã thành thân rồi, chỉ còn thiếu viên phòng mà thôi, lúc nào cũng được, không nhất định phải là mùng hai tháng sau đâu.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, hỏi, “Viên phòng là cái gì? Là gian phòng hình tròn (tròn = viên) sao?”
“Không phải.” Tiêu Lương cười tiến tới bên tai Tiểu Tứ Tử thì thầm một trận.
Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn nó, hỏi, “Thật nha?”
Tiêu Lương gật đầu.
“Ngô…” Tiểu Tứ Tử lại hỏi, “Chuyện đó, cụ thể một chút đi? Chính là ngủ sao? Phụ thân và Cửu Cửu cũng thường ngủ cùng nhau nha.”
“Không phải ngủ kiểu đó.” Tiêu Lương lại tiến tới, nói vài câu, con mắt Tiểu Tứ Tử càng trừng tròn xoe, lại hỏi, “Phải không mặc y phục ngủ nha?”
“Ân.” Tiêu Lương gật đầu, nó cũng là trước đây nghe người lớn nói, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, cũng không hiểu nhiều.
Tiểu Tứ Tử có chút khó hiểu, hỏi, “Vậy, chúng ta giấu hết y phục của phụ thân và Cửu Cửu không phải là được rồi sao?”
Tiêu Lương suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ân, Cẩn nhi, nói không chừng cũng là một biện pháp nha.”
“Đúng không?” Tiểu Tứ Tử vui vẻ, suy nghĩ một chút, lại nói, “Tiểu Lương Tử, chúng ta đây nếu không mặc y phục ngủ chung, có phải là thành thân không nha?”
Tiêu Lương sửng sốt, sau đó mặt hơi đỏ lên, tiến tới một chút, nhỏ giọng nói, “Cẩn Nhi, chúng ta hình như còn quá nhỏ.”
“Phải nga…” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Vậy đợi sau khi lớn lên đi?”
Tiêu Lương nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, “Sau khi lớn lên, thì nhất định phải thành thân.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử sung sướng gật đầu, hai đứa đang thì thầm, chỉ thấy màn giường bị vén lên, Công Tôn đen mặt thò đầu vào.
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đều tái mặt nhìn y.
Công Tôn vươn tay ngắt mông Tiểu Tứ Tử, “Tiểu phôi đản, không ngủ được nói bậy cái gì đó?”
Tiểu Tứ Tử xoa cái mông tiến vào trong chăn, ôm Thạch Đầu tâm nói… Không phải chỉ là không mặc xiêm y ngủ một đêm thôi sao, cái này có gì khó, ngày mai nghĩ cách!
Vốn là, Công Tôn vừa viết thư xong, đi tới định đắp chăn lại cho Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương, không ngờ lại nghe hai vật nhỏ ở cùng một chỗ hồ ngôn loạn ngữ, bèn vội vàng ngăn trở.
Quay đầu, chỉ thấy Triệu Phổ cười nhìn y, Công Tôn trừng mắt liếc hắn, cầm thư, đi ra ngoài tìm Tử Ảnh và Giả Ảnh, phân phó bọn họ làm việc.
Thấy Công Tôn đi, Triệu Phổ quay đầu lại thì thấy Tiểu Tứ Tử nằm trên giường, ló đầu ra màn giường, vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp vẫy vẫy hắn.
Triệu Phổ đi tới, ngồi xổm xuống hỏi, “Còn chưa ngủ a, một lát phụ thân ngươi về sẽ đánh đòn.”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử túm ống tay áo của Triệu Phổ, nói nhỏ với hắn vài câu, Triệu Phổ bật cười nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Ngươi cứ ngoan ngoãn đợi mùng hai tháng sau là được rồi, nếu làm không tốt lại chọc phụ thân ngươi giận, y đổi ý, ta đây không biết tìm nơi nào khóc.”
Tiểu Tứ Tử dẩu dẩu mỏ, nói, “Cửu Cửu, nếu như mùng hai ngày đó, phụ thân còn không chịu thành thân với ngươi, chúng ta sẽ đánh y ngất đi, cởi hết rồi đẩy vào trong chăn, các ngươi ngủ!”
“Phốc…”
Triệu Phổ nhịn không được cười ha ha, Tiểu Tứ Tử thì lại âm thầm hạ quyết tâm, không phải chỉ là trần trùi trụi ngủ một đêm thôi sao, phụ thân thật quá hay thẹn thùng, như vậy sao được?!
.
Màn đêm buông xuống, Công Tôn giao thư cho hai ảnh vệ, bảo bọn họ cải trang thành