Snack's 1967
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214332

Bình chọn: 7.00/10/1433 lượt.

iện một cái lỗ, Công Tôn tiến tới nhìn.

Chân Triệu Phổ giật giật, Công Tôn ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Phổ cười với y, nhìn nhìn cửa sổ phía trước, ý như nói —— Chọt thêm một lỗ cho ta với.

Công Tôn lại chọt một cái, để hắn nhìn.

Hai người không lên tiếng, lẳng lặng chờ ngoài cửa sổ, nhìn lén nghe trộm.

Bên trong có vài người Phù Tang và Hà Đức Quảng, sau vài chén rượu thì mặt mũi đỏ bừng, đang làm mấy trò hề truy truy đuổi đuổi các diêu tỷ (kỹ nữ).

Công Tôn nhìn thấy bèn nhíu mày, tâm nói những người Phù Tang này trong miệng toàn phun phân, đều là giọng điệu hạ lưu, một câu tiếng người cũng không có, tại sao chỉ biết chơi đùa mà không bàn chính sự a?

Hà Đức Quảng cũng cung kính bưng trà rót nước cho những võ sĩ Phù Tang này, theo chân bọn họ chơi đùa, nô tài!

Náo loạn một trận, những kẻ đó đã rượu đủ cơm no, bây giờ rốt cuộc mới chịu bàn chính sự.

Các diêu tỷ đều không hiểu tiếng Phù Tang, cho nên những người Phù Tang nói ra kế hoạch của mình ngay trước mặt các nàng.

Mặt khác, khiến Công Tôn và Triệu Phổ kinh ngạc chính là, Hà Đức Quảng này đừng thấy bụng phệ bị thịt vừa nhìn thì thấy là một kẻ vô dụng, nhưng tiếng Phù Tang nói rất lưu loát, một chút cũng không sượng.

Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, trời mới biết Hà Trạch Văn này đã có giao tình với Phù Tang bao nhiêu năm, không chừng là rất lâu trước đây đã bí mật lui tới, là gian tế của Phù Tang, cũng như những danh tướng trước đây, danh tướng của Đại Tống thật là đáng buồn, không có bao nhiêu người tốt lành.

Công Tôn lẳng lặng nghe, bọn chúng hàn huyên một hồi lâu, rồi tựa hồ như đạt được thỏa thuận nào đó, nâng chén kính rượu, lại uống thêm chút rồi ôm các mỹ nhân vào phòng ân ái.

Triệu Phổ lắc đầu, lại đảo mắt nhìn Công Tôn, chỉ thấy sắc mặt y nghiêm trọng, biết y phỏng chừng đã nghe được chuyện gì khó lường rồi.

“Thư ngốc?” Triệu Phổ nhướng mi với y một cái, Công Tôn gật đầu, “Chúng ta trở về đi!”

Triệu Phổ nhảy từ trên đỉnh xuống, hai tay nâng Công Tôn, nhảy ra khỏi tường vây của Bách Hoa lâu, phi thân vào ngõ nhỏ, nhẹ nhàng buông Công Tôn xuống.

Công Tôn cho đến khi hai chân chấm đất thì vẫn còn ôm cổ Triệu Phổ, thấy đã đứng vững mới buông tay, Triệu Phổ hai tay ôm thắt lưng y kéo vào lòng mình ôm, rồi sấn tới hôn một cái, “Thư ngốc!”

Tai Công Tôn hơi nóng lên, nhưng cũng không tức giận đánh người, y hiện tại đang nghĩ nên vì tối mùng hai sắp tới mà luyện tập một chút, tốt nhất là nghiên cứu vài loại dược vật giúp đảo khách thành chủ, một lần áp đảo Triệu Phổ, hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng đó, để mọi người nhìn mình với cặp mắt khác xưa!

Triệu Phổ thấy Công Tôn vẻ mặt hùng tâm bừng bừng, cảm thấy thú vị, sau lưng y vừa lúc là tường viện, bèn nhẹ nhàng ấn y lên rồi tiến lên hôn…

Công Tôn vừa hôn vừa học, cho đến khi mê muội.



Hai người trở về, Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Vừa nãy bọn Phù Tang kia nói gì?”

“Bọn chúng đang thương lượng chuyện tấn công Hãm Không đảo.” Vẻ mặt Công Tôn bắt đầu nghiêm túc.

“Cái gì?” Triệu Phổ cau mày, “Tấn công Hãm Không đảo?”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, nói, “Bọn chúng cho rằng, Hãm Không đảo địa lý ưu việt, có hiệu quả quan trọng, một khi khai chiến với Đại Tống, Hãm Không đảo sẽ là một đầu vào trọng yếu, trước tiên phải chiếm lĩnh nơi đó mới được.”

“A…” Triệu Phổ gật đầu cười, “Đừng nói, quả thật cũng đúng vậy.” Suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Có nhắc tới binh lực gì không.”

“Người Phù Tang lần này hình như mang đến hai vạn người, mà thủy quân nguyện ý ra mười vạn người.”

“Chậc…” Triệu Phổ nhíu mày, nói, “Hơi khó a, đông quá, nhân mã do Trâu Lương dẫn đến đối phó với mười vạn người thì không thành vấn đề, nhưng hoàng thượng bên kia còn chưa hồi âm, không thể lập tức nghênh chiến, như vậy sẽ bại lộ thân phận lại đả thảo kinh xà.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Công Tôn nói, “Cũng không thể để Hãm Không đảo bị chiếm a! Nếu như trong vòng ba ngày hoàng thượng còn không hồi âm chẳng phải phiền phức sao?”

Triệu Phổ cười, “Ta đương nhiên biết chứ, đừng nóng vội, nghĩ cách đi.”

“Hãm Không đảo đẹp như vậy, một khi bị chiến hỏa ảnh hưởng chắc chắn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.” Công Tôn hơi mất mát lẩm bẩm, “Chúng ta còn phải thành thân ở đó, nơi đó nên vĩnh viễn đẹp như thế.”

Công Tôn vừa nói vừa đá một hòn đá ven đường, một lát, không nghe được Triệu Phổ phản ứng gì bèn ngước mắt nhìn hắn, chì thấy hắn nhìn chằm chằm mình mà xuất thần.”

“Sao vậy?” Công Tôn ngẩng mặt nhìn hắn.

“Ngươi nói đúng!” Triệu Phổ sấn tới, hôn nhẹ lên trán Công Tôn một cái, “Nơi đó ai cũng không được đụng vào, chúng ta phải thành thân, phải vĩnh viễn đẹp như vậy mới phải!”

Công Tôn thấy ánh mắt Triệu Phổ rất kiên định, trong lòng liền có một mảnh bình yên. Triệu Phổ chính là có khí phách như thế này, nếu hắn đã đáp ứng bảo vệ Hãm Không đảo, đương nhiên sẽ không có chuyện gì! Công Tôn tin tưởng như vậy, Triệu Phổ muốn làm thì nhất định làm được.

.

Hai người tới bến đò Hãm Không đảo, chỉ thấy có một chiếc thuyền lớn neo ở đó, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng ở đầu thuyền, thấy bọn họ tới, giơ tay ngoắc.

Tiểu Tứ