Snack's 1967
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214110

Bình chọn: 10.00/10/1411 lượt.

nhất định phải đi thám thính một chút. Có điều… hắn lại nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử theo vào kỹ viện có được không? Hơn nữa bọn họ muốn âm thầm thám thính, để Tiểu Tứ Tử ở đâu bây giờ? Nếu như bảo bé về cùng các ảnh vệ, vật nhỏ chắc chắn không chịu, lại nói mọi người lạnh nhạt với bé.

Công Tôn nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, thấp giọng nói, “Tiểu Tứ Tử, chúng ta chơi một trò chơi được không?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, bắt đầu lên tinh thần, nói, “Hảo nha, trò gì?”

“Chúng ta nhắm mắt lại, trong lúc này mặc kệ người khác nói gì cũng không được mở, ai nhắm lâu hơn thì người đó thắng, thế nào?”

Tiểu Tứ Tử phồng má, “Trò này có gì vui đâu nha.

Công Tôn cười, “Nếu ngươi thắng, hôn sự sẽ diễn ra trước mùng ba một ngày.”

“Thật sao?” Đôi mắt Tiểu Tứ Tử trợn tròn xoe, “Vậy là sửa thành mùng hai sao?”

“Ân.” Công Tôn gật đầu đáp ứng.

“Hảo nha!” Tiểu Tứ Tử vội nói, “Chúng ta bắt đầu chưa?”

“Ân, bắt đầu!” Công Tôn vừa nói xong, Tiểu Tứ Tử đã lập tức ôm Thạch Đầu, nhắm mắt không nói lời nào.

Công Tôn cười, lén gọi Hắc Ảnh và Bạch Ảnh đến, bảo Bạch Ảnh bế Tiểu Tứ Tử vào lòng, lặng lẽ trở về Hãm Không đảo, với những hiểu biết của y về Tiểu Tứ Tử, không bao lâu Tiểu Tứ Tử sẽ ngủ.

Bạch Ảnh nhẹ nhàng nhận lấy Tiểu Tứ Tử, cùng Hắc Ảnh đi về Hãm Không đảo.

Quả nhiên, không bao lâu Tiểu Tứ Tử đã ngủ say, ngực còn sung sướng nghĩ, nhất định thắng phụ thân, ta chỉ cần sáng mai mới mở mắt, như vậy bọn họ có thể thành thân vào mùng hai!

Chờ Tiểu Tứ Tử được đưa đi, Triệu Phổ nhìn nhìn Công Tôn, cười, “Thư ngốc, ngươi thật giỏi a!”

Công Tôn nhíu mày, hỏi hắn, “Sao hả vương gia, chúng ta công khai đi vào hay âm thầm nghe trộm?”

“Ai.” Triệu Phổ cười, “Muốn biết chuyện bí mật thì đi nghe trộm… đương nhiên là âm thầm.” Nói xong, dắt Công Tôn chạy đến ngõ nhỏ bên cạnh Bách Hoa Lâu, nhảy vào hậu viện, lặng lẽ… tìm Hà Đức Quảng và những người Phù Tang kia. Công Tôn và Triệu Phổ muốn tìm Hà Đức Quảng và đám người Phù Tang kia, bèn đi vào hậu viện của Bách Hoa Lâu, vào trong, đi tìm từng cửa sổ một.

Sau khi tìm mấy gian phòng, Công Tôn mặt đỏ tới mang tai, ngực thầm mắng, đúng là hạ lưu.

Triệu Phổ thấy thần sắc y thú vị, bèn nói, “Vào trong kỹ viện, đương nhiên là làm chuyện hạ lưu, có gì phải oán giận chứ?”

Công Tôn khinh bỉ liếc hắn, không lên tiếng.

Triệu Phổ vui vẻ, nhéo nhéo cánh tay Công Tôn, “Thư ngốc, có muốn học tập một chút không? Đến ngày thành thân khỏi phải lúng túng? Bị ăn cũng không biết ăn như thế nào.”

Công Tôn hít một ngụm khí lạnh, mặt trắng bệch, nói, “Thành thân… không phải là bái thiên địa uống rượu giao bôi sao, tại sao… lại làm như vậy.”

Triệu Phổ nhướng mi một cái, giữ hai bên má Công Tôn nói, “Ngươi ít giả bộ, nói cho ngươi này thư ngốc, bây giờ ngươi chạy không được, tối đó không động phòng với ngươi ta sẽ đi làm thái giám!”

Công Tôn khẩn trương lên, đột nhiên bắt đầu sinh ra suy nghĩ dẫn Tiểu Tứ Tử bỏ trốn, hai chữ đào hôn thoáng cái đã bật ra.

Triệu Phổ thấy vẻ mặt của Công Tôn, khẽ cười cười, sấn tới nói, “Thư ngốc… ngươi có gan thì chạy thử cho ta xem, đừng để ta bắt được!”

Công Tôn nhìn hắn, nói, “Bắt được thì sao?”

Trên mặt Triệu Phổ lộ ra một nụ cười âm hiểm, chậm rãi mở miệng, “Quân pháp hầu hạ!”

Công Tôn liếc xéo hắn, ngực tính toán… Làm sao bây giờ a? Vừa nghĩ đến mùng ba tháng sau đã thấy sợ.

“Là mùng hai rồi!” Triệu Phổ kế bên nhắc nhở, “Ngươi bại dưới tay Tiểu Tứ Tử rồi!”

Công Tôn mặt như đưa đám, thiếu chút nữa quên béng chuyện này!

Hai người tiếp tục đi đến phía trước, đột nhiên, nghe được trong một căn phòng trên lầu ba truyền đến tiếng nói cười, có một người lớn tiếng ồn ào, huyên thuyên gì đó hoàn toàn không hiểu.

Công Tôn chỉ chỉ bên trên, nói với Triệu Phổ, “Chính là căn phòng kia!”

Triệu Phổ gật đầu, vòng tay ôm Công Tôn, nhẹ nhàng nâng thắt lưng y thả người nhảy lên.

Bên ngoài lầu ba không có rào chắn cũng không có sân thượng, cho nên không có nơi đặt chân, Triệu Phổ bèn nhảy ra khỏi hoa lâu, bám dưới mái hiên, một tay cầm lấy cái giá đỡ nóc nhà, chân dẫm vách tường, cố định trước cửa sổ, một tay nâng Công Tôn.

Công Tôn và Triệu Phổ đã sớm quen thuộc nhau, Công Tôn sợ ngã, hai tay ôm cổ Triệu Phổ giữ cân bằng, đầu gối Triệu Phổ khẽ nhúc nhích, để Công Tôn có thể ngồi trên đùi, như vậy có chỗ mượn lực, không cần lủng lẳng giữa không trung.

Công Tôn bèn cảm giác cánh tay đang đỡ mình của Triệu Phổ hơi xiết lại, không hiểu sao cảm giác rất có lực lượng.

Công Tôn nhìn cánh tay hơi thô giống như gậy củi, vừa nghĩ đến tối mùng hai, mình sẽ… nghĩ tới đây, lại không cam lòng đảo mắt liếc Triệu Phổ.

Triệu Phổ bị y làm cho kinh ngạc, giật mình hỏi, “Thư ngốc, ngươi suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Nhìn ngươi kìa, mặt đỏ lừ như vậy?”

Công Tôn vội xoa hai má, mất mặt nha, nhưng hình ảnh này cứ lập đi lập lại trong đầu đuổi hoài không đi, mình nhất định là ở cùng Triệu Phổ quá lâu nên học theo hắn, cả ngày suy nghĩ bậy ba, mà lại còn là suy nghĩ của phường lưu manh.

Định thần một chút, Công Tôn giơ một ngón tay vươn đầu lưỡi liếm liếm, đưa tới cửa sổ —— Chọt.

Trên cửa sổ giấy xuất h