
ưới Trần cô nương vào cửa cũng nên.”
Mấy người sôi nổi tranh luận, hiển nhiên là mỗi người đều có ý kiến riêng của
bản thân không ai giống ai.
Mặc Lan chợt cảm thấy ngực mình giống như bị một tảng đá đè ép, buồn buồn lại
có chút không thở được.
Đang muốn xoay người rời đi, lại nghe những người kia tiếp tục nói: “Nhưng mà
Nguyên soái chúng ta đã cưới vợ, các ngươi cũng nhìn thấy, Nguyên soái phu nhân
chẳng những vóc người xinh đẹp mà đến năng lực trị gia cũng đều rất giỏi nha.”
Tên còn lại lắc đầu một cái: “Chỉ đáng tiếc, phu nhân mặc dù là một cô nương
tốt nhưng lại không thể lọt vào con mắt xanh của Nguyên soái. Đám người chúng
ta đi theo Nguyên soái nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không biết người đời này
ghét nhất chính là loại cô gái yếu đuối mảnh mai hay sao?”
“Đúng thế, đúng thế, ta còn nhớ có một lần chúng ta dọc đường đi qua huyện Hoa
Ngư thì có một thiên kim tiểu thư con nhà phú thương nhìn thấy Nguyên soái đẹp
trai. Kết quả, Nguyên soái không chút khách khí hỏi đối phương, nàng có thể ở
cạnh ta cùng nhau cưỡi ngựa phi (lao) nhanh
lúc ta muốn không? Nàng có thể nâng cốc cùng ta uống rượu nói cười khi ta muốn
uống rượu không? Nàng có thể ở lúc chân tay ta ngứa ngáy thì cùng ta vung đao
múa kiếm không?”
“Về sau, cô nương đó bị hỏi đến quẫn bách, khóc lóc rối rít tức khí mà chạy.”
“Ừ, nói như vậy, khí chất của phu nhân cùng thiên kim phú thương kia đúng là có
mấy phần giống nhau đấy.”
“Không chỉ giống nhau, các ngươi không nghe kể sao? Năm đó Nguyên soái mới cưới
phu nhân vào cửa thì phu nhân đã bị Nguyên soái lấy con cóc đặt vào trong tay
sợ quá ngất xỉu, loại cô gái vô dụng quen được chiều chuộng như vậy Nguyên soái
làm sao có thể để vào mắt đây?”
Mọi người vừa cười vừa nói: “Khó trách Nguyên soái đi mười năm không chịu về
nhà, nguyên lai là muốn trốn tránh phu nhân ah.”
“Như vậy không chừng...”
Mấy người vừa nói vừa cười trò chuyện, không để ý thấy đằng sau cửa vòm có một
đôi mắt buồn bã đã nghe thấy hết tất cả.
Bọn họ đều là những tướng sĩ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc trong quân đội,
chẳng những võ nghệ rất cao mà ngay cả nhĩ lực cũng đều rất thính.
Nhưng bởi vì nơi này không phải là chiến trường, bao nhiêu cảnh giới bọn họ
cũng đều không đề phòng. Cho nên cho đến lúc Mặc Lan xoay người bỏ đi, tiếng
bước chân nhẹ nhàng mới dẫn đến chú ý của mấy người.
Trông thấy bóng lưng vội vàng rời đi, mấy người hai mắt nhìn nhau, trong lòng
cũng có chút hối hận. Những lời nói vừa rồi rất có thể đã bị Nguyên soái phu
nhân nghe thấy hết, nếu vậy bọn họ chỉ còn chờ nhặt xác mất.
Mà Mặc Lan một hơi chạy về trong phòng mình.
Mặc dù nàng luôn muốn trốn tránh nhưng Quân Nhiên đi liền mười năm không về là
sự thật.
Nàng không muốn đi đoán hắn đến cùng là có bao nhiêu chán ghét nàng, bởi vì đáp
án thường thường sẽ khiến con người ta khó mà chấp nhận được.
Lúc nàng còn chưa hiểu chuyện đã liền mất đi cả cha lẫn mẹ, vào năm nàng chín
tuổi, người duy nhất một tay nuôi nàng lớn lên chính là Lão tướng quân.
Nàng vẫn cẩn thận làm tốt mọi công việc, đem hết khả năng của mình mang ra để
hoàn thành tốt nhất, dù có bị ủy khuất cũng cắn chặt răng nhẫn nhịn.
Bởi vì nàng biết mình không có tư cách tùy hứng, ngang ngạnh, bởi trên đời này,
sẽ không ai nuông chiều những yêu cầu vô lý của nàng.
Sau đó Lão tướng quân qua đời, nàng được thái quân đón vào phủ. Ngay lúc đó
nàng vẫn còn không biết ý nghĩa của hai từ vợ chồng là gì, chỉ mơ hồ biết rằng
tương lai nơi này chính là nhà của mình, người mà nàng nên gọi là phu quân cũng
chính là người nàng cả đời dựa vào, là người thân của nàng.
Ai ngờ khi nàng mới vào cửa Bạch gia ngày đầu tiên, người kia liền bỏ rơi nàng
đi làm việc nghĩa không chút chùn bước.
Mười năm xa cách, nam nhân hăng hái rong đuổi nơi xa trường có lúc nào nghĩ tới
phương xa có người đang chờ đợi hắn? Coi như là có, nhưng đối với hắn, nàng chỉ
sợ hắn là hận không thể quăng cái gánh nặng này đi như quăng quần áo mà thôi.
Một nữ nhân đáng thương nhất không phải là nhan sắc ngày càng tàn lụi mà là
đang trong độ chớm nở hào hoa phong nhã nhất lại không có ai quý trọng thời sắc
thanh xuân ngắn ngủi này.
Hiện tại nàng mới có mười chín tuổi, bây giờ có thể dựa vào lợi thế này để nhận
được sự sủng ái của trượng phu. Nhưng mười năm sau nữa thì sao? Nàng còn có thể
đòi hỏi nam nhân đó quan tâm đến nàng sao, chấp nhận sự tồn tại của nàng sao?
Tâm đột nhiên trở nên trống trải. Giống như đánh rơi mất đồ vật mà không làm
sao tìm lại được.
Trần Lạc Du, đó là một cô nương như thế nào? Lại có tư cách đứng bên cạnh Quân
Nhiên, bồi hắn bay lượn trên bầu trời, theo cùng năm tháng.
Như vậy còn mình thì sao đây?
Một ngày kia có phải hay không chịu nhẫn nhục bị trượng phu xa lánh, hoặc là bị
bắt ép tiếp nhận lần lượt những cô gái mà trượng phu thích vào cửa?
“A!” Nghĩ đi nghĩ lại, Mặc Lan bỗng nhiên nở nụ cười.
Đó là một nụ cười bi thương kèm trong đó là vô số khổ sở chua xót, cay đắng
trong lòng.
Dùng sức nắm thật chặt tay áo, ức chế trong tim nổi lên sự xót