
có câu nói gì ấy nhỉ?
Àh, đúng rồi người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên (mã dựa vào yên) đúng không?”
Nàng phì cười một tiếng, mới vừa rồi trong lòng còn chất chứa nhiều nỗi lo lắng
bây giờ bỗng chốc tan thành mây khói.
“Từ xưa tới nay Hoàng Thượng mặc dù rất kiêng kị võ tướng nắm giữ binh quyền
trong triều, nhưng hết lần này tới lần khác lại rất cần những tướng lĩnh để bảo
vệ non sông đất nước.”
Vén những sợi tóc vương trên trán nàng, mới vừa rồi Bạch Quân Nhiên còn có bộ
mặt không đứng đắn, giờ vẻ mặt lại tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười).
“Một minh quân chân chính nên biết người nào nên tin người nào nên nghi, nếu
như Đương Kim Thánh Thượng là một vị hôn quân nghe lời gièm pha, nàng nghĩ rằng
ta còn có thể can tâm tình nguyện thay hắn bảo vệ giang sơn Bắc Kỳ sao?”
Nàng ngẩng đầu mỉm cười, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đứng trước mặt mình.
Nam nhân này ngoài mặt khiến cho người ta cảm giác không phải loại người thô lỗ
câu nệ tiểu tiết, nhưng thật sâu bên trong, xa hơn những gì nàng tưởng tượng
được thì hắn là người có suy nghĩ chín chắn rất nhiều.
Đúng vậy! Quân Nhiên xuất thân tướng môn, lại từ nhỏ cùng Đương Kim Thánh
Thượng lớn lên, trong cung người ta lừa gạt hắn đương nhiên so với ai khác đều
rõ hơn hết, có thể ngồi lên vị trí thống lĩnh tam quân Binh mã Đại Nguyên soái,
chỉ bằng một thân sử dụng sức mạnh cường bạo thì không bao giờ có thể chỉ huy
trăm vạn tướng sĩ.
Hắn có mưu trí cùng tính toán, còn có tác phong làm việc của hắn, tất cả đều
khiến nàng không cần lo lắng.
Ngay khi nàng còn đang đỏ mặt, mí mắt từ từ cụp xuống thì đột nhiên một cỗ hơi
thở tiến sát lại gần.
“Bất quá vi phu cũng muốn nói với nàng một câu cảm ơn, dưới gầm trời này ngoài
trừ tổ mẫu thì nàng chính là người con gái thứ hai vì ta mà lo lắng ưu phiền.
Bạch Quân Nhiên trở lại
kinh thành có mấy ngày, ngày thường trong triều có một số võ tướng giao hảo
thân thiết với Bạch gia đều tấp nập sai người tới mời đến phủ nói chuyện, ôn
lại chuyện cũ.
Trong số họ có mấy vị tướng quân đều là thuộc hạ trước kia của Bạch lão thái
quân, bọn họ cũng đều là trưởng bối nhìn Bạch Quân Nhiên từ nhỏ mà lớn lên. Mặc
dù hắn bây giờ thống lĩnh tam quân nhưng đối với mấy vị thúc thúc bá bá có ân
với mình từ trước này, hắn đều rất kính trọng.
Sáng sớm hôm sau, dùng xong bữa sáng hắn liền dẫn theo Tiêu Hà xuất môn.
An bài tốt tất cả mọi việc trong phủ, giống như mọi ngày Mặc Lan lại bồi Bạch
lão thái quân một hồi nói chuyện cho đến lúc cơm trưa dùng xong, chờ Lão nhân
gia ngủ say, nàng lại rón rén từ trong phòng Bạch lão thái quân đi ra.
Đi ngang qua hậu viện thì mơ hồ nghe thấy giọng mấy người nói chuyện phiếm với
nhau.
Mới đầu tưởng là mấy người hầu trong phủ tụ tập trò chuyện nên nàng liền không
quan tâm, chỉ cho đến khi nghe được hai từ 'Nguyên soái', bước chân mới dừng
lại.
Theo hình vòm cửa đi vào bên trong thì nhìn thấy, không phải ai khác đang ngồi
ở bàn đá phía trước mà chính là thuộc hạ của Bạch Quân Nhiên dẫn theo về.
Bởi vì hôm nay trường hợp cũng không thích hợp để bọn họ ra mặt, cho nên Bạch
Quân Nhiên liền để mấy người này lại trong phủ.
Mặc Lan bình thường cũng không có thói quen nghe lén người khác nhưng mà lần
này nội dung mà mấy người này nói chuyện phiếm đều liên quan đến phu quân nàng,
không kìm được lòng hiếu kì, nàng liền dừng chân nghe một chút.
“Thư này cứ để thế mà giao cho Nguyên soái thật sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Một người trong đó tay run run cầm một phong thư, phía trên viết năm chữ to ghi
rõ 'Bạch Nguyên soái thân bút.'
“Nhìn xem, Nguyên soái của chúng ta vừa mới trở lại phủ có mấy ngày, Trần cô
nương liền đưa tin đuổi tới, tỏ rõ là không kìm được nỗi nhớ tương tư, lúc này
mới có xa nhau mấy ngày thôi nha.”
Một người thuộc hạ khác cười hắc hắc: “Điều này có thể thấy được sức hấp dẫn
của nguyên soái rất không tầm thường đấy, toàn bộ doanh trại có chục vạn nam tử
hán, ai cũng đều uy phong lẫm liệt hết, đáng tiếc con mắt của Trần cô nương cao
hơn đầu, hết lần này tới lần khác cứ cố chấp chọn vị Nguyên soái ngồi trên đẹp
trai.”
“Ta nói Tiểu Lục này, lời này của ngươi vừa nói ra đã không đúng rồi.” Tên còn
lại phản bác lại: “Trong quân doanh tướng sĩ mặc dù không ít nhưng nhìn thế
nào, phóng tầm mắt đến đâu cũng không ai có thể so sánh được với khí thế phi
phàm của Nguyên soái, Trần cô nương chọn trúng Nguyên soái cũng là điều rất
bình thường.”
“Muốn ta nói, Trần Lạc Du cô nương cũng là một cô gái có một không hai, mười
lăm tuổi liền đi theo bên cạnh Nguyên soái cận thân hầu hạ, chẳng những dáng
dấp diện mạo xinh đẹp, hơn nữa còn là hậu nhân nhà tướng. Tỉ võ với mấy tỷ già
thô kệch trong doanh chúng ta thì múa kiếm không chỉ điêu luyện tầm thường, mà
cưỡi ngựa cũng rất tốt, lại còn cả bắn tên giỏi...”
“Ừ! Theo ta được biết, Nguyên soái yêu thích những cô gái kiểu như vậy, ban đầu
Lão thái quân không phải là nữ trung hào kiệt trong quân đội chẳng thua kém gì
đấng mày râu đấy sao? Nói không chừng một ngày nào đó, Nguyên soái rất có thể
sẽ c