
ần thổi tắt nến đi, vi phu sẽ cho nàng nhìn đủ, thấy thế nào?” Vừa
nói xong, bỗng cảm thấy vết thương trên tay đau xót.
Mặc Lan dùng lực bóp mạnh vào vết thương khiến Bạch Quân Nhiên hét lớn.
“Này, nha đầu nàng muốn mưu sát chồng hả?”
“Ai bảo tên khốn như chàng toàn nói những lời không đứng đắn”
“Ta đâu có? Tối hôm qua nàng bị ta ôm vào trong ngực hôn môi thì ta chỉ cảm
thấy hương vị ngọt ngào ngon miệng, nhưng thân thể nàng rốt cuộc có hình dáng
như nào thì ta lại chưa kịp nhìn cẩn thận.”
Lời nói mập mờ lộ liễu này làm Mặc Lan nghe được hai tai nóng bừng.
Nàng giơ chân lên hướng về phía mắt cá chân hắn không thương tiếc đạp một cái:
“Cái người này, thối sắc lang, chàng thật đáng ghét, còn muốn bị ăn đòn nữa bởi
mấy lời nói ngu xuẩn này hả...”
Bạch Quân Nhiên bắt được tay nhỏ bé của nàng đang vung trên không, mặt chẳng
khác gì vô lại nói: “Cái gì thối sắc lang? Bản Nguyên soái rõ ràng có cưới hỏi
đàng hoàng, kiệu tám người khiêng đem nàng cưới vào cửa, đừng nói hôn miệng sờ
mặt, ngay cả ngày ngày đem nàng trói ở trên giường muốn làm gì thì làm đây đều
là chuyện thiên kinh địa nghĩa*. Đến đây nương tử, mau cho vi phu hôn một
cái,... ai da!”
[Chuyện
thiên kinh địa nghĩa*: chuyện hết sức bình thường.'>
Đang nghĩ muốn lén hôn trộm lại bị một quyền của nàng
đánh cho.
Hai người ở trong phòng huyên náo một hồi, liền nghe ngoài cửa truyền đến giọng
nói lanh lảnh chói tai nói: “Bạch Nguyên soái tiếp chỉ!”
Sắc mặt Mặc Lan hơi ngẩn ra, không hiểu nhìn Bạch Quân Nhiên: “Là ý chỉ của
Hoàng Thượng đưa đến cho chàng?”
“Có lẽ là vậy.”
Bạch Quân Nhiên không để ý, thừa dịp nàng còn đang thất thần liền thành công
hôn trộm nàng khiến khuôn mặt nha đầu này đỏ ửng như tôm luộc chín, hồng đến
hết sức đáng yêu.
Thong thả ung dung sửa lại quần áo, chỉnh lại đầu tóc, mới vừa rồi trên mặt còn
nở nụ cười không đứng đắn rất nhanh đã bị hắn thu lại.
Nhìn lại lần nữa, đã biến thành một người đầy uy nghiêm (uy phong) bá giả, trong ánh mắt cũng loé lên sự kiên cường thách
thức đầy ngạo nghễ (kiêu hãnh).
Vén rèm cửa lên đi ra ngoài, sau đó lĩnh chỉ tạ ơn, lại thấy mấy người thái
giám khiêng mấy rương lớn đi vào.
Đợi đặt đồ xuống hết, bọn họ rất cung kính hướng Bạch Quân Nhiên hành lễ xong
xoay người rời đi.
“Những thứ này là gì vậy?” Mặc Lan có chút tò mò.
Sau đó Bạch Quân Nhiên đi vào, trên mặt nở nụ cười tủm tỉm: “Nàng mở ra xem một
chút không phải sẽ biết hay sao?”
Khi Mặc Lan trong bụng mang đầy nghi vấn theo thứ tự sắp xếp mở ra hòm thứ nhất
thì đống đồ đập vào mắt nàng khiến nàng hơi ngẩn ra, ánh mắt không hiểu nhìn
Bạch Quân Nhiên.
“Nhiều đồ trang sức như này, tất cả đều là do Hoàng Thượng tặng sao?” Nàng hỏi.
“Đúng vậy, buổi sáng nay ta vào cung gặp vào thì đem mấy món đồ nàng đưa cho
tất cả đều đem tặng cho hậu cung đám nương nương gọi là quà gặp mặt.
“Thuận tiện còn cùng Hoàng Thượng nói, những thứ đồ này đều là phu nhân nàng tự
mình chọn lựa, mỗi món đều có giá trị liên thành (vô giá), Hoàng Thượng nghe
xong cảm động việc chúng ta tặng món đồ trân quý cho hậu phi của hắn cho nên
sau khi chờ ta về phủ liền sai người đưa tới mấy rương này đáp lễ lại mà thôi.”
Mặc dù nghe hắn miêu tả vô cùng sinh động nhưng Mặc Lan nghe vào tai có cảm
giác bất khả tư nghị*.
[Bất
khả tư nghị*: Không thể bàn cãi được, không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được.'>
“Ta chọn đưa cho chàng những thứ kia rõ ràng là để cho
chàng chuẩn bị cho những quan quân kia mà...”
“Nàng cần gì phải quan tâm hắn là hoạn quan hay là hậu phi làm gì, dù sao đều
là người bên cạnh Hoàng Thượng, huống chi chúng ta tặng đồ, nếu ngay cả việc
đáp lễ còn không làm vậy Bạch Quân Nhiên ta chẳng hóa ra rất không có thể diện (mặt mũi) sao?”
Mặc Lan không còn gì để nói, người này lại dám ở trước mặt Hoàng Thượng lớn lối
như vậy.
Bọn họ chỉ đơn giản tặng mấy món đồ trang sức vậy mà kết quả đổi lấy lại là mấy
rương lớn đáp lễ.
Sợ rằng ngay cả Đương Kim Thánh Thượng cũng không có biện pháp cầm giữ vị Binh
mã Đại Nguyên soái này, cứ mặc hắn ta cần ta cứ lấy.
Nhưng mà đây đều là sự thật sao?
Quân Nhiên cầm Hổ phù trong tay, nếu ở trong cung quá mức phách lối không chừng
sẽ trở thành đối tượng bị vu oan giá họa.
Hiên tại Hoàng Thượng dung túng hắn nhưng ngộ nhỡ một ngày nào đó Hoàng Thượng
cảm thấy hắn uy hiếp đến giang sơn của mình, Bạch gia sợ rằng không thoát khỏi
số mệnh bị diệt môn.
Đang trầm tư suy nghĩ, lại thấy Bạch Quân Nhiên vẫy tay về phía nàng.
“Lan nhi lại đây, Nàng nhìn một chút cái rương này xem có thứ mà nàng thích
không, những thứ đồ này đều là bảo vật ở trong cung, có một số ít là ngoại tộc
cống nạp vật phẩm, da nàng sáng trắng, ta cảm thấy loại hạt trân châu vừa to
vừa tròn này rất hợp với nàng.” Vừa dứt lời, tay cầm lên hai dây chuyền xâu
toàn trân châu hướng về phía cổ nàng đeo vào.
Mặc Lan chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt chóng mặt, sau một khắc liền bị một đống
hạt trân châu đeo đầy người.
“Ừ, quả nhiên nhìn so với đeo vào còn đẹp hơn rất nhiều,