
g thông minh cũng không hiểu gì hết.
Hắn không hiểu giương mắt nhìn tổ mẫu giống như muốn có một đáp từ trong mắt
đối phương.
Bạch lão thái quân lại nhìn về hắn hé miệng mà cười cười, cầm quải trượng cười
ha hả xoay người rời đi.
“Đây là ý gì?”
Bach Quân Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Mặc Lan nhìn hắn một
cái liền đi về phía Lăng Tiêu đang nóng nảy không yên.
Hắn vừa định ngăn cản muốn nói cho nàng biết ái mã này không chịu được người lạ
đụng chạm vào, ai ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn của thê tử vừa rồi còn lạnh lùng bây
giờ lại nhìn Lăng Tiêu mỉm cười ôm lấy cái cổ lông xù của Lăng Tiêu, lại còn
hướng về phía lỗ tai nó kiễng chân thì thầm gì đó.
Hắn cùng Tiêu Hà liếc mắt nhìn nhau, đối phương cũng nhìn về phía hắn nhún vai
giống như muốn nói: Thuộc hạ cũng không biết chuyện này là như thế nào.
Chỉ trong một khoảng thời gian, chỉ thấy Lăng Tiêu vừa rồi còn tung vó nháy mắt
đã ngún nguẩy cái đuôi, từ từ bình tĩnh trở lại, không chỉ có thế, nó còn dùng
đầu của mình cọ cọ chà chà vào gò má của Mặc Lan khiến nàng không ngừng cười ha
hả.
Bạch Quân Nhiên cùng Tiêu Hà không thể tin vào mắt mình chuyện này, cảm giác
giống như mình gặp được kì tích.
Lăng Tiêu mặc dù là con ngựa tốt nhưng tính khí nó rất nóng nảy nên khó thuần
phục.
Trong quân doanh có mấy phó tướng bao gồm cả Tiêu Hà trong đó, đừng nói là sờ
nó mà ngay cả đến gần nó một chút cũng có thể chọc giận nó. Vậy mà hôm nay nó
lại chủ động thân thiện lấy lòng với Mặc Lan, hơn nữa biểu hiện còn đặc biệt
ngoan ngoãn.
“Lan nhi, làm sao nàng làm được như vậy? Lăng tiêu lại có thể nghe hiểu được
lời nói của nàng ư?”
Ôm lấy cổ Lăng Tiêu cọ cọ vài cái, Mặc Lan nhanh chóng thu lại nụ cười nhìn về
phía Bạch Quân Nhiên, khôi phục bộ dáng lạnh lùng như trước.
“Ta nói Bạch Nguyên soái, chẳng lẽ ngài không biết trên đời này có một số động
vật có thể hiểu được ngôn ngữ loài người hay sao?”
“Vậy à? Nàng nói như vậy nghĩa là nó có thể hiểu được lời nàng nói? Vừa rồi
nàng cùng nó nói gì với nhau vậy?” hắn cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị.
“Ta nói với nó, đã là một con ngựa thì nên biết nhìn xa trông rộng một chút,
đừng học giống như chủ nhân của ngươi chỉ biết nhìn bản chất bên ngoài mà đánh
giá, nếu không sẽ trở thành ếch ngồi đáy giếng.”
Thấy hắn mở miệng cười, bộ mặt giật mình, nàng tiếp tục nói: “Mặc dù chiến
trường quả thực có thể rong ruổi phi nhanh nhưng đã là một con ngựa có năng lực
chân chính thì dù không ở trên sa trường vẫn có thể phát huy giá trị bản thân ở
bất cứ nơi đâu.”
Vừa nghe xong những lời này, Bạch Quân Nhiên không khống chế được cười ha hả.
Từng bước chậm rãi đi tới gần nàng, hắn thú vị đánh giá lời nói chứa đầy hàm ý
của nàng: “Nàng vừa nói những lời này, Lăng Tiêu nhà ta cũng có thể nghe hiểu
được sao?”
Mặc Lan không để ý bộ mặt tỉnh bơ gật đầu: “Nó đã được ta khuyên bảo thành
công, điều này cho thấy rõ, ngựa của ngài so với ngài còn tuệ căn* hơn nhiều.”
[Tuệ
căn*: thông minh hiểu biết.'>
Nói xong, nàng vỗ vỗ đầu ngựa lại kề vào lỗ tai nó nói
nhỏ gì đó, sau đó cầm lấy dây cương, Lăng Tiêu nghe theo hướng về phía chuồng
ngựa đi tới.
Nhìn bóng dáng nàng dần đi xa, Bạch Quân Nhiên đột nhiên hứng thú chau mày:
“Nha đầu này bị làm sao vậy? Buổi sáng ngày hôm nay còn rất tốt cơ mà, sao mới
một ngày không gặp liền giống như biến thành một con nhím xù lông rồi?”.
“Trời ơi Nguyên soái, chắc chắn là phu nhân đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện
lúc trưa của bọn thuộc hạ rồi.”
Ngay khi Bạch Quân Nhiên đang buồn bực thì mấy người thuộc hạ không biết từ đâu
xông tới.
“Nói chuyện gì?”
Một người thuộc hạ trong đó đưa một lá thư cho hắn, sau đó lại đem nội dung
cuộc nói chuyện nói tóm tắt lại cho hắn nghe.
Sau một hồi khá lâu, Bạch Quân Nhiên từ từ nhìn về hướng Mặc Lan biến mất, xoa
xoa cằm nở nụ cười bí hiểm.
※*※*※*※*※
Ở phía đông kinh thành có một con phố phồn hoa mà người ta đi qua đi lại không
ngớt.
Trong một gian hàng bày bán vải tơ lụa, có mấy phu nhân cùng tiểu thư quần áo
ăn mặc hoa lệ (lộng
lẫy, tráng lệ, rực rỡ) đang hứng thú
chọn tới chọn lui những loại tơ lụa thượng đẳng (hảo hạng, tốt nhất).
Ngày hôm nay thời tiết khá là nắng ráo, sáng sủa, Mặc Lan dẫn theo Thanh nhi
cùng ngồi kiệu tới nơi này chọn mua.
Bản thân là Bạch phủ đương gia chủ mẫu, có rất nhiều việc mà nàng đều thích tự
tay mình làm.
Vinh Ty có thể coi là nhà buôn tốt nhất trong các phường buôn bán tơ lụa ở kinh
thành. Cho nên thường cách một đoạn thời gian nàng sẽ đều tự mình đích thân tới
đây lựa chọn nhiều kiểu loại khác nhau để cho trong phủ có thêm quần áo mặc.
Đối với chưởng quỹ của Vinh Ty phường mà nói, Bạch phủ Thiếu phu nhân tuyệt đối
là khách hàng lớn của bọn họ.
Khi Mặc Lan cùng Thanh nhi đang vui vẻ hào hứng lựa chọn thì nghe bên ngoài cửa
truyền đến một hồi tiếng bước chân lộn xộn.
“Chủ quầy, tháng này phí bảo hộ là ba trăm lượng, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng,
mau mau giao bạc ra đây. Nếu không hết ngày hôm nay mà không có, mấy ông đây sẽ
rất mất hứng đấy.” B