
i ta khiếp sợ không thôi.
“Ù... ù...” Trong thanh đao giống như phát ra tiếng người than khe khẽ.
Lại nhìn Bạch Quân Nhiên, mặc dù mặc một bộ triều phục nho nhã nhưng ngũ quan
lại dần trở nên phấn khích, cắp mắt sáng trong, bên môi nở nụ cười tà nịnh, đột
nhiên phi thân một cái, cả người nhảy đến giữa đình viện.
Long ẩm huyết nhiễm màu máu ở trong đình viện dưới những cây hoa bay bay phi vũ (bay múa), cánh hoa màu trắng bị đao khí quơ qua mà rơi đầy
dưới đất.
Cách đó không xa, Tiêu Hà cũng mấy người thuộc hạ đang ngồi trên nóc nhà uống
rượu nói chuyện phiếm, nghe thấy tiếng động phía này đều ngó đầu lại, chỉ thấy
Nguyên soái thân thủ ở trong mưa hoa nhẹ nhàng khua múa.
Uống vào một ngụm rượu mạnh, trong mắt Tiêu Hà tràn đầy ý cười: “Nguyên soái
của chúng ta làm sao vậy? Thanh Long ẩm huyết kia là bội đao người yêu quý
nhất, ở trong quân đội nhiều năm như vậy, trừ khi ra chiến trường giết địch,
chưa bao giờ thấy người lôi thanh bảo bối ra khoe khoang.”
Một người thuộc hạ trong đó cười hắc hắc: “Nguyên soái phu nhân không phải đang
đứng ở cửa xem sao, nói không chừng Nguyên soái thấy mỹ nhân trước mặt nên muốn
thể hiện tài năng nhằm chiếm được cảm tình của phu nhân không chừng.”
“Không đúng, Nguyên soái không phải là ghét nhất những cô gái kiểu như phu nhân
sao?”
“Nói như vậy cũng chưa hẳn, đừng xem phu nhân tuổi còn trẻ nhưng năng lực không
phải là tầm thường, Nguyên soái tuy bên ngoài thì mạnh miệng nhưng không phải
tối qua còn bị phu nhân lôi vào phòng Chu công chi lễ đấy thôi.”
Mấy người thuộc hạ cùng với Tiêu Hà nghe xong thì cười rộ lên.
Mà Mặc Lan nhìn thân ảnh không ngừng múa kiếm kia không khỏi giật mình.
Đường kiếm của Bạch Quân Nhiên thập phần tinh diệu (tinh xảo +
tuyệt diệu + đẹp đẽ), một sự kết hợp giữa
đường kiếm với tốc độ mà chưa kể người múa kiếm từ trong nội tâm còn bộc lộ ra
sự ngang tàng khí phách.
Mỗi một tiếng gió rít qua cũng giống như tiếng đập của trái tim nàng, làm cho
nàng không thể di dời tầm mắt.
Một cơn mưa hoa rơi đầy trên sân viện, Bạch Quân Nhiên tay áo tung bay, động
tác tao nhã mang theo bảy phần ngoan lệ (tàn nhẫn) hết sức bá đạo.
Thanh Long ẩm huyết vung trong lúc đó tỏa ra hồng quang (ánh sáng màu
đỏ), cuối cùng lại trở nên sáng rỡ đến chói
mắt.
Nàng lẳng lặng đứng nhìn, sâu trong nội tâm dâng lên những đợt sóng dâng trào
không dứt.
Một nam tử toàn thân tràn ngập sự kiêu ngạo khí phách của nam tử, khiến cho
người ta khâm phục, khiến người ta lại kính sợ (kính nể).
Càng khiến cho lòng nàng kiêu ngạo, người nam nhân này là chồng của nàng, ông
trời của nàng, là tất cả của nàng.
※*※*※*※*※
Ở cán đao (chuôi
đao) ngón tay đụng chạm nhiều lần khiến
vết thương của Bach Quân Nhiên càng thêm sâu, mặc dù hắn múa vô cùng cao hứng
nhưng sau đó lại phải ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng, đưa ngón tay chảy máu
không ngừng để Mặc Lan băng bó.
Mũi đao Long ẩm huyết hết sức bén nhọn, nhẹ nhàng đụng chạm một chút cũng đã
tạo thành vết thương, vết đao mặc dù không sâu nhưng hắn lại còn không biết
nặng nhẹ tay cố tình cầm thanh đao nặng trên tay múa may.
Nhìn vết thương rách lớn, Mặc Lan không khỏi kinh hãi.
“Chàng múa đao thì cứ múa, cần gì phải cắt vào ngón tay mình, chàng nhìn xem,
máu chảy mỗi lúc một nhiều thật đúng là dọa người.”
Thận trọng thay hắn rắc bột phấn thuốc cầm máu lên vết thương, sau đó lại cẩn
thận đem miếng vải màu trắng nhẹ nhàng quấn lại vết thương.
Bạch Quân Nhiên vừa hơi giương mắt liền nhìn thấy đôi lông mày tinh xảo hơi
nhíu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Chiếc mũi hơi hơi hếch lên, trên chóp mũi còn đọng lại lấm tấm mồ hôi, da thịt
mịn màng, lỗ chân lông se khít (nhẵn nhụi) đều thuộc về dung nhan của thiếu nữ xinh đẹp này, thật không khỏi làm
rung động lòng người.
Hắn không đứng đắn cười khẽ một tiếng, đem khuôn mặt tuấn tú của mình gần sát
lại mấy phần: “Lan nhi đang vì ta mà đau lòng sao?”
Mặc Lan trừng mắt nhìn hắn, bị hắn đùa giỡn nhiều lần, hiện tại cũng có chút
thành thói quen.
“Còn có tâm trạng đùa giỡn, nếu là vết thương không cẩn thận thành sẹo không
phải sẽ làm người khác thấy sợ sao?”
“Vết thương này có là cái gì, trên chiến trường, các tướng sĩ anh dũng không
người nào là không có vết sẹo dữ tợn, ngay như ta, lồng ngực, bắp tay, trên đùi
cũng đều có vết thương lớn nhỏ.” Nói xong, ánh mắt còn mập mờ nhìn thẳng vào
mắt nàng: “Sao thế? Chẳng lẽ ngày hôm qua cùng ta sinh hoạt vợ chồng nàng không
nhìn thấy sao?”
Hắn cố ý nhấn mạnh bốn từ 'sinh hoạt vợ chồng' thành công khiến gương mặt Mặc
Lan đỏ bừng.
Người này đúng là da mặt rất dày, ngay cả những lời này cũng có thể nói ra dễ
dàng.
Thấy nàng hơi cáu, trong xương Bạch Quân Nhiên dòng máu tà ác không ngừng sôi
trào.
Dường như mỗi lần nhìn nàng bị mình trêu chọc cho đỏ bừng hai gò má, trong lòng
lại có một cảm giác khác lạ.
“Bất quá cũng không thể trách nàng được, ngày hôm qua sao ít nên hơi tối làm
nàng không nhìn thấy rõ ta là chuyện bình thường, hay là tối hôm nay chúng ta
ngủ không c