
xa, ánh mắt kiên
định nhìn nơi mình đã sinh sống mười năm.
Nếu quả thật có một ngày như vậy, nàng sẽ không chấp nhận sự thương hại của nam
nhân an bài.
Nàng sẽ không chút do dự kiên quyết ra khỏi thế giới của hắn, trả lại tự do cho
hắn cũng cho mình một cuộc sống mới.
※*※*※*※*※
Trời gần về chiều, ngoài cửa Bạch phủ truyền đến từng trận tiếng ngựa hí chói
tai.
Bạch Trung cùng mấy gia đinh vội vàng chạy ra nghênh đón, chỉ thấy ngồi ở trên
lưng ngựa, Bạch Quân Nhiên cùng Tiêu Hà trong tay đều xách theo mấy con mồi mới
săn được, trên người còn dính vết máu chưa khô hẳn của thú săn.
Bạch Quân Nhiên đem những con mồi này đưa cho gia đinh cầm, trên mặt nở nụ cười
tươi, dặn dò nói: “Cầm những thứ này thêm vào bữa ăn của tối nay, phân phó
phòng bếp xử lý cho tốt đừng để phí thức ăn còn tươi mới này.”
“Dạ” Mấy gia đinh bận rộn cầm mấy con mồi hướng phòng bếp chạy không ngừng.
Bạch Quân Nhiên ngồi trên ngựa, con ngựa bạch chiến mã giơ lên vó trước ngửa
đầu lên trời, hí lên mấy tiếng lớn mà cách đến vài dặm cũng vẫn nghe thấy rõ
ràng.
Bạch Quân Nhiên vỗ vỗ đầu ngựa, cười nói: “Ta nói Lăng Tiêu, ngươi hôm nay
trúng tà gì vậy, lúc ở khu vực săn bắn không phải người rất khoan khoái hay
sao, lúc này về đến nhà làm sao lại nôn nóng như vậy?”
Nhảy từ trên ngựa xuống, Bạch Quân Nhiên cầm lấy dây cương còn Lăng Tiêu lại có
chút không tình nguyện hướng chuồng ngựa đi tới.
Theo sau Tiêu Hà cười nói: “Lăng Tiêu là chiến mã, đã quen sinh sống ở những
vùng đất rộng rãi, chỉ sợ là trong khoảng thời gian ngắn không thích ứng kịp
với kinh thành phồn hoa.”
Trong đại sảnh, Mặc Lan đỡ Bạch lão thái quân một tay đang cầm quải trượng cũng
đi tới.
Thấy con ngựa của cháu trai mình quá mức hung dữ, không nhịn được nói: “Ta nói
Quân Nhiên, con ngựa của cháu không phải là trộm được đấy chứ, từ lúc nó vào
phủ cho đến giờ Bạch phủ ta không có nửa ngày yên tĩnh.”
Bạch Quân Nhiên đến gần Mặc Lan chăm chú nhìn nhau, cười nói: “Lăng Tiêu là bảo
bối cháu nuôi đã nhiều năm, những năm nay nó cùng cháu xông pha chiến trường
giết địch không phải là ít, cũng nhiều lần cứu cháu trong lúc nguy hiểm, hơn
nữa nó rất có linh tính, người lạ nếu có ý định muốn dắt nó đi, nó sẽ giơ chân
đạp người không thương tiếc.”
Vừa dứt lời, chỉ thấy Lăng Tiêu lần nữa giơ lên vó trước, đầu ngửa lên không
trung hí một tiếng chói tai.
Mặc Lan nhìn chằm chằm nó hồi lâu, không khỏi trầm trồ nói: “Con ngựa này đúng
là bảo vật trăm năm khó gặp.”
“À?” Bạch Quân Nhiên nghe những lời này, lập tức tinh thần hào hứng: “Chỉ giáo
cho?”
“Nếu ta không có đoán sai, từ hình dạng bên ngoài của con ngựa này thì nó xuất
thân từ Tây Vực, thuộc loại Hãn Huyết Bảo Mã, cước hết sức lợi hại, sức khỏe
cường tráng, sức chịu đựng dẻo dai hơn nữa còn hết sức hung hãn, loài ngựa này
từ khi sinh ra ngay cả hổ, sư tử cũng không sợ, mặt khác ở trên chiến trường
năng lực chiến đấu không thua kém gì con người.”
Mỗi một câu nói của nàng khiến cặp mặt Bạch Quân Nhiên theo đó mà lóe sáng.
“Chưa kể...” Lời nói bỗng nhiên dừng lại, Mặc Lan cẩn thận sờ sờ lông bờm của
Lăng Tiêu: “Loài ngựa này một khi đã mất đi tự do sẽ trở nên hết sức nóng nảy,
cho nên ta nghĩ nó sở dĩ huyên náo như vậy ít nhiều có liên quan đến cuộc sống
nơi Bạch phủ.”
Mặc Lan nói rành mạch từng câu từng chữ, chẳng những Tiêu Hà nghe xong không
khỏi kinh ngạc mà ngay cả Bạch lão thái quân cũng nở ý cười trong mắt, bởi vì
bà biết rất rõ ràng từ trong mắt cháu trai nhìn Mặc Lan có vài phần tán thưởng (khen ngợi).
Cháu trai bà từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, ngạo thị quần luân*, trên đời này
ít người có thể khiến cho hắn khâm phục.
[Ngạo
thị quần luân*: Ngạo nghễ bàn luận về quần hùng.'>
Đồ tiểu tử mắt cao hơn đầu này, có thể đối với Lan nhi
biệu lộ ra sự tán thưởng, có thể thấy rõ chính bà đã không chọn nhầm người, Lan
nhi thông minh như vậy tuyệt đối có thể kiềm chế được cái bản tính kiêu ngạo,
bướng bỉnh của tôn tử bà.
“Không thể ngờ nàng đọc sách cũng thật không ít, ta đối với nàng càng ngày càng
phải nhìn với cặp mắt khác xưa.” Bạch Quân Nhiên nói thật lòng mình đồng thời
cũng thật lòng hâm mộ tài ba của Mặc Lan.
Đừng xem tiểu nha đầu này thể chất yếu đuối nho nhã nhưng hiểu biết không hề
ít.
Cùng với một cô gái như nàng ở chung một chỗ, khiến hắn không chút nào cảm thấy
chán nản mà ngược lại chung sống với nàng, hắn có thể phát hiện ra nhiều điều
rất thú vị.
Cứ tưởng rằng câu nói khen ngợi này của mình sẽ đổi lấy thái độ ngượng ngùng,
khẽ cười bẽn lén của nàng nhưng không ngờ Mặc Lan chăm chú nhìn hắn hồi lâu,
cuối cùng, châm chọc nói:
“Tiểu nữ tử đâu có tài đức gì khiến Bạch Nguyên soái phải nhìn bằng con mắt
khác? Ta bất quá chỉ là một nữ lưu (đàn bà con gái) yếu đuối, vai không thể gánh tay không thể xách, không
cẩn thận sơ ý có thể bị giết chết lúc nào không biết, ngay cả một con cóc cũng
có thể dọa ta hồn lìa khỏi xác chẳng khác gì một cô gái vô dụng.”
Không khí cuộc nói chuyện kì cục này khiến một người như Bạch Quân Nhiên nổi
tiến