
ước vào là mấy nam tử, giọng nói vô cùng thô lỗ.
Mặc Lan cùng Thanh nhi quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy cầm
đầu là một người có bộ dạng hơn ba mươi tuổi, nàng chỉ không thể ngờ rằng, đối
phương trên người quần áo mặc là trang phục nhà binh.
Đi theo phía sau là mấy tiểu tử tầm hai mươi tuổi, trên người cũng đều mặc
trang bị của quân binh.
Trong điếm các phu nhân, tiểu thư vừa nhìn thấy chuyện này đều bị dọa sợ hãi,
xô đẩy nhau chạy ra khỏi cửa tiệm.
Vốn đang tiếp đãi khách nhân, chưởng quỹ sau khi nhìn thấy mấy người này sắc
mặt tái mét vài phần, trong lòng mặc dù sợ nhưng khuôn mặt trước vẫn giả bộ
tươi cười bước đến.
“Mấy vị quan gia, tháng trước phí bảo hộ (phí bảo vệ) không phải chỉ có một trăm lượng thôi sao? Sao bây giờ
lại tăng thêm hai trăm lượng?”
Kẻ cầm đầu bĩu môi, hừ cười nói: “Cái điếm của nhà ông buôn bán lớn như vậy,
đừng nói thu ông ba trăm lượng chính là thu ba ngàn lượng cũng còn chưa phải là
nhiều.”
“Nhưng mà... gần đây trong điếm mới nhập thêm hàng mới về, bạc cũng dùng để
quay vòng vốn hết, trong khoảng thời gian ngắn tôi thật sự không kiếm đâu ra số
bạc lớn như vậy...”
“Ít làm trò đi.”
Kẻ nọ nháy mắt một cái, giơ chân đá lật một cái bàn dọa cho chưởng quỹ sợ đến
run lẩy bẩy, ngay cả Thanh nhi nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa cho sợ hãi lui về
sau mấy bước.
Mặc Lan có chút bất mãn nhíu mày, nhìn người nọ ức hiếp người quá đáng, không
nhịn được cười lạnh nói: “Nếu như ta không có nhìn lầm, các ngươi là quan quân
triều đình, mặc y phục quần áo triều đình phát cho, nhận bổng lộc triều đình.
Hiện tại làm sao mà dám đối với bách tính ngửa tay thu tiền phí bảo hộ? Chẳng
lẽ triều đình mới ban bố pháp lệnh (Luật lệ) mới sao?”
Mấy người đang uy hiếp chưởng quỹ tơ lụa, lại thấy một cô nương mảnh mai đi
tới.
Cẩn thận nhìn lên, cô nương này mặc một bộ quần áo hồng nhạt, vóc người nhỏ
nhắn thon gầy, khuôn mặt như ngọc, làn da trắng nõn nà, đôi môi đỏ mọng như chu
sa, đôi đồng tử đen láy trong veo, giọng nói phát ra lại đặc biệt dịu dàng êm
dịu (nhu
mì).
Mỹ nhân như vậy, mặc dù dáng người kiều tiểu (nhỏ nhắn xinh xắn), vòng eo cũng không bằng một cái nắm tay nhưng ánh
mắt lại toát lên khí thế lạnh lùng nghiêm nghị lạ thường.
Kẻ cầm đầu bọn binh lính đột nhiên cười lớn một tiếng, dáng vẻ lưu manh đi đến
bên cạnh Mặc Lan, nhìn từ trên xuống dưới không khách khí dò xét một phen, có
chút không nghiêm trang nói: “Ta nói cô em, nàng có biết chúng ta là ai không?
Khuyên nàng một câu, không muốn vì lời nói của mình mà gặp rắc rối phiền toái
thì tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác.”
Đối với hành động đến gần, trong lòng Mặc Lan cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nàng chính là một cô gái có tinh thần trọng nghĩa rất lớn, hơn nữa thuở nhỏ lớn
lên ở Bạch phủ, trong một gia đình có truyền thống làm tướng, không biết đã từ
lúc nào liền nuôi dưỡng nàng trưởng thành người có một cỗ uy nhiêm yêu chính
nghĩa.
Nam tử trước mắt này làm xằng làm bậy đã đủ đáng hận, chưa kể hắn còn mặc y
phục quan binh.
Lẽ ra làm thủ vệ phải có trọng trách bảo vệ kinh thành, an nguy của bách tính,
nhưng đây lại biến mình thành một cái thổ phỉ, điều này hỏi sao nàng không thấy
bực.
Ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, giống như nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị.
Lúc đầu tuy có chút kiêng dè nguy hiểm của bản thân, Mặc Lan đột nhiên nhìn về
phía mấy người nọ lạnh lùng cười một tiếng.
“Còn tưởng rằng dưới chân thiên tử sẽ không có người ác đâu, không nghĩ tới vừa
ra khỏi phủ lại để cho ta gặp phải ác bá cường hào, thật là đáng buồn, triều
đình thế nhưng lại đi nuôi những kẻ chẳng khác gì con sâu làm rầu nồi canh, các
người không cảm thấy thẹn khi mặc quần áo quan binh trên người hay sao?”
Mấy người nghe xong lời này, đều nhốn nháo trợn tròn đôi mắt.
Đại khái thường ngày đã quen hung hăng càn quấy, những lời nói chói tai này
chẳng khác gì một mũi tên đánh vào chỗ hiểm của bọn chúng.
“Xú nha đầu không muốn sống nữa có phải không, mày có biết bọn ông đây là ai
không? Nói cho mày biết, ở kinh thành này, ngoại trừ Thiên Hoàng lão tử thì coi
như thân phận của ông đây là cao nhất...”
“Bọn ông đây? Là thứ gì vậy ạh?”
“Con ranh này...”
Mấy người này tức đến sắc mặt trắng bệch: “Con ranh này thật to gan...”
Mặc Lan không chút sợ hãi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thẳng vào mắt bọn
chúng: “Nói chuyện với loại tay sai như các ngươi không cần có lá gan lớn, chỉ
cần có chánh khí là đủ rồi.”
Lần này, những đám quan binh phách lối kia không kiềm chế được.
Một tên trong đó tính khí nóng nảy, không thèm quan tâm cái gì là thương hương
tiếc ngọc, một tay túm lấy xiêm áo của Mặc Lan, chuẩn bị quát tháo ầm ĩ.
Đúng lúc này, một bóng trắng chớp thoáng qua.
Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm
thiết, là kẻ quan binh vừa rồi muốn động thủ với Mặc Lan bị ném ra vài thước.
Định thần nhìn kĩ, hành hiệp trượng nghĩa là một nam tử hơn hai mươi tuổi(chính xác 24 ý ạ ^^!), trên
người mặc bạch y có thêu kim tuyến, n