
tính được đây?”
Mặc Lan cũng không buồn phản bác lại lời nàng, tha thiết nhìn chằm chằm vào đại
đao trước mặt.
Mặc dù nàng là một cô gái nhu nhược, cũng không biết võ nghệ nhưng nàng lại
biết người tập võ bình thường vẫn luôn mang theo kiếm làm bạn bên người.
Nàng từng nghe thái quân kể, hồi thời niên thiếu Quân Nhiên từng có một đoạn
duyên kỳ ngộ, sự thật đó chính là thanh đại đao hắn luôn đeo trên người này.
Nghĩ đến chủ nhân của cây đại đao này chính là phu quân của mình, trong lòng
không khỏi cam thấy một cảm giác không thật.
Đều nói vật giống như chủ nhân.
Người nam nhân kia phách lối bá đạo, ngay cả vũ khí mà hắn sử dụng cũng khoa
trương, không ai bì nổi.
“Trong Sưu Thần Ký có ghi lại điển cố về Can Tương và Mặc Tà, đây đều là Thư
Hùng Song Kiếm* vô cùng có linh tính, đừng nghĩ rằng bọn chúng là vũ khí mà
không có suy nghĩ. Bọn nó sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, nếu người sử dụng bọn
chúng không có đủ tư cách thì sẽ không thể lãnh hội hết tinh hoa tinh túy trong
thanh kiếm này.”
[Thư
Hùng Song Kiếm*: Vũ khí cao cấp'>
Thanh nhi nghe xong mơ màng, khuôn mặt mơ hồ.
Ngược lại lúc này Bạch Quân Nhiên từ ngoài bước vào nghe được những lời này,
khuôn mặt lộ vẻ thưởng thức: “Không nghĩ tới một cô nương bé nhỏ như nàng thế
nhưng lại có hiểu biết về thần khí viễn cổ này.”
Hai người thấy hắn xuất hiện, cũng có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn.
Thanh nhi bước tới hành lễ với hắn, Bạch Quân Nhiên cũng không phải là người
coi trọng lễ tiết, phất phất tay, Thanh nhi hiểu ý liền lui ra ngoài.
Một tay cầm đại đao nhấc khỏi bàn, hơi dùng lực một chút, đao liền rời khỏi vỏ.
Ở giữa không trung quơ quơ mấy cái, thanh đao nhất thời phát ra những tiếng ô
ô, kèm theo là tiếng va chạm của vòng vàng trên đao, khiến người ta có cảm giác
khiếp sợ.
“Cạch” một tiếng, hắn đạt thanh đao lên trên bàn, cười nhìn ánh mắt có chút
ngây ngốc của Mặc Lan: “Biết thanh đao này của ta tên gì không?”
Mặc Lan như cũ giật mình nhìn hắn. Không phải là mới vào cung đi gặp vua ư, như
nào mới có một canh giờ đã liền trở lại rồi?
“Long ẩm huyết*, gặp máu là Thị Hồn?” Bạch Quân Nhiên vuốt ve thanh đao yêu
quý, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm lấy mặt đao giống như đang cẩn thận vuốt ve
da thịt mềm mại của cô gái yêu mến. (miêu tả kinh dị zợ ==!)
[Long
ẩm huyết*: Rồng uống máu.'>
“Thứ bảo bối này hao tổn không ít thời gian của ta mới
lấy được, trên chiến trường, nó vì ta mà lấy máu của không ít quân địch.”
Theo ngón tay di chuyển, Mặc Lan không kìm được lẩm bẩm nói: “Ta từng đọc trong
một quyển sách có ghi lại về Long ẩm huyết vào thời kỳ thượng cổ, có một tên
sát nhân ma tên là Hắc Long ác bá hoành hành, sát sinh vô số. Sau đó lại bị một
vị thần tiên hàng phục, đem linh hồn của hắn phong ấn trong một cây đao, mà cây
đao này được cắm trên Tuyết sơn đỉnh.
Trải qua nhiều năm, cây đao kia dần dần sinh ra linh tính, nghe nói, máu tươi
có thể thức tỉnh linh hồn của nó, người tà ác lấy được nó sẽ trở thành nô lệ
của nó mà người chính nghĩa lấy được nó sẽ trở thành chủ nhân của nó. Nếu nhiễm
phải máu, thân đao sẽ có biến hóa cực lớn, cho nên người đời sau đều đặt tên nó
là Long ẩm huyết.”
Nghe những lời giải thích này của nàng, Bạch Quân Nhiên vô cùng kinh ngạc.
Trước mặt nha đầu này còn chưa đến hai mươi tuổi, quanh năm chỉ ở tại khuê phòng
trong trạch viện, không ngờ lại có thể biết được nguồn gốc của Long ẩm huyết.
Mặc dù đã sớm biết nàng thông minh từ trước, đọc đủ thứ kinh thư nhưng không
nghĩ tới ngay cả việc xem lướt qua cũng có kiến thức rộng đến vậy. Đối với
nàng, hắn càng ngày càng hiếu kỳ, xem ra tổ mẫu đã thay hắn đào được một bảo
vật.
Bị hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt hồi lâu, Mặc Lan nhíu mày nói: “Chàng nhìn
cái gì?”
Bạch Quân Nhiên đột nhiên cười lớn: “Thật là tuyệt đối không ngờ được, thậm chí
đến vấn đề này nàng cũng hiểu biết, tổ mẫu khen nàng tài hoa (giỏi giang) quả là không có nói quá.”
Mặc Lan bĩu môi, hừ một tiếng nói: “Không biết lần trước ai luôn miệng nói xem
thường nhất là các văn nhân nhã sĩ vậy. Đúng rồi, chàng không phải đi vào cung
gặp vua ư, nhanh như vậy đã trở về rồi à?”
“Biết nàng ở nhà nghĩ tới ta tha thiết, cho nên thấy Hoàng Thượng hỏi han, ta
liền nói cho hắn biết trong nhà có kiều thê đang mong, muốn hắn nói ngắn gọn
một chút để ta còn nhanh trở về bồi nàng dâu đấy.”
Lần này, khuôn mặt của Mặc Lan lại càng thêm hồng.
“Chàng... chàng nói hươu nói vượn cái gì vậy?”
Bạch Quân Nhiên không trêu chọc nàng nữa, cầm đại đao trên bàn, vung mạnh hơn
mấy vòng trên không: “Nàng có muốn tận mắt nhìn thấy uy lực thực sự của thanh
Long ẩm huyết này không?”
Vừa dứt lời, ngón tay nhẹ nhàng trên mũi đao quệt một nhát, đồng thời xuất hiện
một cỗ máu đỏ tươi theo mũi đao chảy xuôi xuống.
Mặc Lan sợ hãi còn chưa kịp kêu lên, chỉ thấy thân đao vốn màu đen nhưng bởi
dính máu từ từ biến thành màu đỏ, thanh đao càng ngày càng đậm màu, càng ngày
càng điên cuồng, nhìn ở trong mắt, nó giống như một ma đao đang uống máu khiến
con ngườ