Polaroid
Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32913

Bình chọn: 8.5.00/10/91 lượt.

ỉ cần vào cung bẩm báo

một tiếng với Hoàng Thượng, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ đồng ý với yêu cầu của

người. Nguyên soái, không bằng nhân cơ hội này cùng tẩu phu nhân sinh mấy hài

tử cũng không tệ.”

Hai người đang nói chuyện liền nghe thấy một tiếng nói quen thuộc truyền đến:

“Thiếu phu nhân, ngày hôm qua tỷ ở trong khách sạn gặp qua huyền y công tử

chính là thiếu gia, lúc ấy vì sao không cùng thiếu gia nhận nhau đây?”

Nhìn kỹ trong đình viện mọi người làm đều đã tản đi hết, người cùng Mặc Lan nói

chuyện không phải ai khác chính là người đóng giả gã theo hầu Thanh nhi.

Mặc Lan thở dài, có một số việc nàng không biết phải nói thế nào. Hai chủ tớ đi

cùng nhau ra ngoài thành để thu tô, không nghĩ tới trên đường trở về sẽ gặp lại

vị hôn thu đi biền biệt mười năm.

Nếu nói lúc ấy, tâm tình nàng không xao động thì đó là lời nói dối.

Nhưng lại nghĩ đến, hắn chẳng hề quan tâm đến nàng, làm sao khiến nàng không

khỏi sinh ra oán hận trong lòng đây.

“Không nghĩ tới thiếu gia chẳng những là Đại Nguyên soái anh dũng nhất, thiện

chiến nhất của Bắc Kỳ mà ngay cả tướng mạo cũng tuấn tú như vậy. Hôm qua khi

gặp ở khách điếm, nhìn thiếu gia một thân phong trần mệt mỏi nên không cẩn thận

quan sát. Trong bữa tiệc tối nay, em rốt cuộc có thể nhìn rõ ràng bộ dạng của

thiếu gia rồi.” Thanh nhi nói xong, vẻ mặt hưng phấn: “Cứ nghĩ rằng, người mang

binh đánh giặc diện mạo trông thô lỗ, phóng khoáng, không nghĩ tới thiếu gia

lại là người khác biệt hẳn.”

Nàng vào Bạch phủ chỉ mới năm năm, đối với nhân vật Bạch Quân Nhiên cho tới bây

giờ chỉ được nghe kì danh,chưa nhìn thấy kì nhân.

Lúc này được thấy phong thái người này, trong lòng Thanh nhi không khỏi đối với

Bạch Quân Nhiên có vài phẫn ngưỡng mộ.

Dù sao trong truyền thuyết, chỉ cần nghe đến Bắc Kỳ Bạch Quân Nhiên, quân địch

đã sợ đến mất mật. Kể cả trong nước, chủ tử nhà mình cũng đã trở thành một

huyền thoại, hỏi sao nàng lại không cảm thấy ngưỡng mộ cho được.

“Nhìn chuyện không thể chỉ nhìn mặt ngoài.”

Trong lúc Thanh nhi khen ngợi Bạch Quân Nhiên hết lời thì Mặc Lan không kìm

được bắt đầu lên tiếng trả đũa.

“Một người có được đánh giá là tôn kính hay không thì phải xem xét từ nhiều góc

độ, người mà em coi thành thiên thần mà sùng bái cũng có rất nhiều khuyết điểm

đấy.”

Trên mái nhá, Bạch Quân Nhiên biểu tình ngưng trọng mà Tiêu Hà thì cố hết sức

nín cười.

“Người này rời nhà đi mười năm, mặc dù chiến công hiển hách nhưng lại quên mất

trong nhà còn có tổ mẫu ngóng trông, tự nhiên đi liền mười năm không về, điều

này rõ ràng hắn bất hiếu. Mặt khác, khi chúng ta ở trong khách sạn gặp phải

người xấu, hắn không có lập tức ra tay trợ giúp mà còn tránh ở một bên xem náo

nhiệt, điều này thể hiện nhân phẩm hắn không tốt.”

Tiêu Hà thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tẩu phu nhân bắt đầu tính nợ cũ đây, mà

gương mặt tuấn tú của Nguyên soái bây giờ so với nhọ nồi còn khó coi hơn.

“Còn nữa..., mười năm trước hắn có ý nghĩ xấu cầm một con cóc đặt vào tay ta

dọa ta bất tỉnh, điều này cho thấy lòng hắn bất chính.”

Tiêu Hà vui đến nỗi chân duỗi thẳng ra, Bạch Quân Nhiên nghe xong thì nhíu lông

mày thầm nghĩ, nha đầu này cũng thật thích ghi hận, hắn cầm con cóc đến hù dọa

nàng, nàng cư nhiên lại có thể nhớ kĩ trong mười năm.

“Điểm đặc biệt quan trọng nhất là...”

Nói tới đây, khuôn mặt Mặc Lan nhỏ nhắn mỉm cười ngửa đầu, cùng với Bạch Quân

Nhiên đang cầm bầu rượu trong tay bốn mắt nhìn nhau.

“Một vị Đại Nguyên soái quang minh lỗi lạc lại đi nghe lén là một thói rất xấu

đấy.”

Tiêu Hà cùng Bạch Quân Nhiên đều ngẩn ra. Hai người đang đắc ý nghe trộm cuộc

đối thoại này thì không ngờ bị đối phương bắt được quả tang.

Tiêu Hà cảm thấy Tẩu phu nhân quả thật rất lợi hại, thừa dịp Nguyên soái còn

đang thất thần, thi triển khinh công chạy như bay giống như chạy trốn.

Thanh nhi thấy thiếu gia đột nhiên xuất hiện lại nghĩ đến những lời mình vừa

nói bị thiếu gia nghe thấy hết, khuôn mặt không khỏi ửng hồng.

Nhìn qua Mặc Lan, gương mặt vẫn ngạo nghễ như trước.

Vóc dáng nàng mặc dù chỉ đến vai của Bạch Quân Nhiên nhưng phong thái ung dung,

khí chất trầm tĩnh khiến nàng hoàn toàn không hề thua kém đối phương.

“Nhìn thấy rồi chứ! Quả nhiên là thiếu gia nghe trộm.”

Thanh nhi xấu hổ cười cười, cũng không dám tiếp tục quấy nhiễu không gian của

hai vị chủ tử liền xoay người rời đi.

Sân viện to như vậy giờ chỉ còn lại hai người bốn mắt nhìn nhau.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, những cơn gió về đêm này thường mang theo vài phần lành

lạnh.

“Nàng làm sao biết được ta ở trên nóc nhà?” Hắn tự nhận công phu mình không tệ.

Mặc dù phần lớn là không có che giấu khí nhưng cũng không tệ đến mức dễ dàng bị

một tiểu nha đầu này phát hiện ra.

Mặc Lan điềm đạm cười nhẹ, chỉ chỉ cách đó không xa hồ nước, chỉ thấy toàn bộ

căn nhà đều bị phản chiếu hiện lên tất cả trên mặt nước.

Trái tim Bạch Quân Nhiên giật thót một cái, có chút bội phục cô gái có sự quan

sát nhạy bén này.

Dưới ánh trăng, màu da của nàng trông càng trắng (noãn, sáng) hơn, hai tròng mắt sáng trong không hề có