
Đôi mắt đáng thương giương to, nàng nhát gan nói: “Vậy ta sẽ không cắn nữa.”
Bạch Quân Nhiên bị bộ dáng của tiểu tức phụ này chọc cho cười, cười đến ngặt
nghẽo, trong lòng lại càng thêm mềm lòng, cúi đầu ngậm chặt đôi môi mềm lại,
không chút kiêng nể bắt đầu giày vò.
“Ngô... Chàng đã nói không cắn chàng sẽ không hôn, cái người này rõ ràng là
thối vô lại.”
“Ha ha ha... Nếu nàng đã nói ta là vô lại vậy tối này ta liền làm một đại vô
lại từ đầu tới cuối mới được.”
Hắn xoay người ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của nàng, hướng căn phòng của hai
người đi tới.
Ánh trăng chiếu sáng xuyên qua tấm rèm bằng lụa mỏng của cửa sổ, chiếc màn từ
từ được hạ xuống. Lúc đầu còn có thể thân ảnh của hai người nhưng rất nhanh
liền lưu luyến triền miên, hai người dính chặt lấy nhau, ôm lấy nhau ngã xuống
giường.
Bên ngoài mọi âm thanh đều tịch mịch, chỉ có từng đợt gió thổi qua cửa sổ được
khép hờ, mang theo hương vị thơm mát, ngọt ngấy nhẹ nhàng che lại cảnh xuân
trong màn trướng.
Sáng sớm hôm sau, Mặc Lan mệt mỏi không còn tí sức lực từ từ tỉnh lại.
Hình ảnh đêm qua triền miên hiện rõ mồn một trước mắt, từng chi tiết trong đầu
còn rất rõ ràng.
Mới biết mùi đời đã bị người phụ, trải qua chuyện lần này để lại trong lòng
nàng một dư vị khó nói nên lời, khổ sở có mà ngọt ngào cũng có.
Có thể ở trong lòng của Bạch Quân Nhiên, sự tồn tại của nàng chỉ giống như một
con số không vô giá trị nhưng đối với nàng mà nói, người nam nhân kia chính là
chỗ dựa cả đời này của nàng.
Thuở nhỏ nàng không có cha, không có mẹ. Từ khi hiểu biết liền rõ mình không có
một gia đình trọn vẹn.
Lão tướng quân một tay nuôi nàng lớn lên, đến năm tám tuổi do mắc bệnh nặng
không lâu sau thì qua đời, trước khi lâm chung ông liền gửi gắm lại nàng cho
lão thái quân.
Mặc dù mười năm nay người kia đối với nàng chẳng quan tâm nhưng trong lòng nàng
vẫn để ý tới hắn, mỗi lần nghe được hắn ở trên chiến trường anh dũng giết giặc,
nàng đều không nhẫn được vừa vui vừa an tâm.
Rốt cuộc đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ hắn rồi sao?
Ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng âm thanh của người luyện kiếm.
Hai gò má không khỏi đỏ lên, trong đó cũng mang theo vài phần tức giận.
Vừa nghĩ tới chính mình bị hắn ăn sạch sẽ vào bụng, trong lòng không thể giữ
nổi trạng thái cân bằng.
Vốn nghĩ muốn gây chuyện làm khó hắn một phen, không nghĩ tới...
Thôi, dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng là chồng nàng, sớm muộn gì nàng cũng trở
thành người của hắn.
Đang muốn đứng dậy mặc quần áo, nàng thấy trên thân thể trắng mịn trần truồng
của mình có vài chữ dùng bút lông viết.
“Bạch
Quân Nhiên đến nơi này làm công sự, những người hầu không có nhiệm vụ không
được phép tới gần. Nếu không, giết không tha.”
Thấy nét chữ rõ ràng xiêu xiêu vẹo vẹo viết trên
người, nàng ngẩng đầu lên hướng về phía ngoài cửa sổ cao giọng hét to: “Bạch
Quân Nhiên khốn khiếp, ta hận ngươi chết đi được!”
Sáng sớm, cô dâu mới cùng
Bạch lão thái quân dùng bữa sáng với nhau.
Từ trong miệng hạ nhân biết được hai người này tối hôm qua đã trở thành vợ
chồng danh chính ngôn thuận khiến lão thái quân không ngừng cười toe toét.
Về phần Bạch Quân Nhiên, tâm tình lại có chút phức tạp.
Tối hôm qua vốn chỉ là muốn trêu chọc nàng một chút nhưng không ngờ nháo một
hồi lại thành ra phát sinh quan hệ với nàng.
Mới lúc đầu còn lo lắng lực đạo mình không tốt đụng vào nàng sẽ làm nàng có thể
gãy tay hoặc gãy chân. Nhưng đến lên giường mới biết, loại cô nương nhu nhược
này thân thể tuy có chút mảnh khảnh nhưng cũng không hẳn là yếu ớt so với những
gì hắn nghĩ.
Tóm lại tuy có chút ngoài dự liệu nhưng ít nhất tối hôm qua hắn đã được trải
qua một đêm động phòng khó quên.
Chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Lan từ đầu tới cuối đều không được tự nhiên,
mỗi khi không cẩn thận cùng Bạch Quân Nhiên bốn mắt nhìn nhau còn nhíu mày
trừng hắn.
Tên khốn này thật sự ghê tởm, chiếm tiện nghi của nàng còn chưa tính lại còn
dùng bút lông viết lung tung lên thân thể nàng, làm hại nàng ở trong thùng tắm
kì cọ một hồi mới rửa trôi được những vết mực kia.
Bạch Quân Nhiên bị nàng trừng mắt như vậy, vẻ mặt hắn cợt nhả đưa một chén cháo
đến trước mặt nàng, không sợ chết nói: “Nào, nào... mau uống nhiều chút cháo
bồi bổ thân, nàng hiện tại là tiểu tổ tông của Bạch gia chúng ta, nói không
chừng trải qua tối hôm qua, trong bụng nàng đã mang thai tiểu hài tử rồi.”
Bạch lão thái quân vừa nghe xong, khuôn mặt lại nở nụ cười như hoa: “Đúng vậy
Lan nhi, phụ nữ mang thai rất cần bổ sung chất dinh dưỡng. Bây giờ tuy nhắc tới
chuyện sinh hài tử còn hơi sớm nhưng quan trọng nhất là phải luôn chăm sóc tốt
cho cơ thể.”
“Thái quân, ngài thế nào cũng đi giễu cợt Lan nhi? Mới một đêm mà thôi, làm sao
lập tức có tiểu oa nhi ngay được.”
“Không sao hết, nếu tối hôm qua không có mang thai thì chúng ta sẽ tiếp tục cố
gắng.” Bạch Quân Nhiên ngẩng cao đầu vừa cười vừa nói.
Hắn không phải là chưa từng nhìn thấy qua nữ nhân sinh con. Trong quân đội mười
năm, tuy có thể nói tự chủ rất tốt nhưng khi vào