
ời vừa đi.
“Cái đồ tiểu tử chết bầm này, bây giờ có phải là thấy rất hối hận đúng không.
Đem một giai nhân ở lại trong phủ, mười năm chẳng hề quan tâm đến lần nào, bỏ
lỡ biết bao nhiêu thời gian tốt đẹp. Nếu không phải ban đầu cháu cứ dứt khoát
như vậy thì không chừng giữa cháu và Lan nhi đã có hài tử chập chững biết đi
rồi cũng nên.”
Từ từ thu lại tầm mắt, trong lòng Bạch Quân Nhiên đối với Mặc Lan có mấy phần
tán thưởng nhưng không vì thế mà làm thay đổi cách nghĩ của hắn.
Nâng chén trà lên hớp một ngụm, hắn bất mãn nói: “Sao tổ mẫu lại nói như vậy?
Mười năm nay, cháu mang binh đánh giặc, bảo vệ quốc gia so với nhi nữ tình
trường thú vị hơn rất nhiều, về phần hai chữ hối hận cháu chưa hề nghĩ đến.”
“Hừ! Lan nhi là một cô nương tốt trong hàng vạn cô nương, là một người rất xinh
đẹp, tài hoa cũng là đệ nhất, chẳng những tinh thông cầm, kỳ, thi, hoạ mà ngay
cả gia nghiệp Bạch phủ lớn là thế mà còn quản lý rất nghiêm túc và có trật tự.”
Bạch Quân Nhiên cười hừ một tiếng: “Cầm kì thi hoạ tính là cái gì? Những thứ
này đều là thú chơi tiêu khiển khi nhàm chán của các công tử, thiên kim quý
tộc. Cháu là một Nguyên soái giết giặc, chỉ cần nghĩ tới làm sao hạn chế người
thương vong, đánh thắng trong chiến tranh là quá đủ rồi.”
Hắn mặc dù sinh ra có dung mạo tuấn tú nhưng trong xương tuỷ của hắn từ đầu đến
cuối chỉ có suy nghĩ của một người làm lính.
Đánh đàn, hát khúc, ngâm thơ, vẽ tranh theo ý hắn, những thứ đồ này chỉ biết
làm tiêu tan (giảm,
mất) ý chí con người.
“Tên tiểu tử chết bầm này thật đúng là không nhận được tí ưu điểm của cha mẹ di
truyền, nhớ năm đó cha cháu mặc dù là xuất thân võ tướng nhưng trong đầu cũng
hiểu nhiều kinh luân, chính vì thế mới hấp dẫn (thu hút) mẹ cháu - Đệ nhất tài nữ, gả vào nhà chúng ta.”
“Nhưng nhìn một chút cháu xem, thuở nhỏ bảo cháu luyện chữ thì cháu lại tự
nhiên lấy bút về làm kiếm đùa giỡn, dạy cháu gảy đàn thì cháu lại đem dây đàn
kéo đứt làm ám khí, Bạch gia ta thế nào mà lại sinh ra ra cái quái thai như
cháu cơ chứ?”
“Hắc hắc, nói không chừng năm đó cháu là do cha mẹ nhặt về cũng nên.”
Bạch lão thái quân nghe xong lời này, nổi giận đến mức dùng quải trượng gõ lên
sàn nhà: “Tên tiểu tử thối này, nói vớ vẩn gì thế?”
Bạch Quân Nhiên vội vàng tiến đến lấy lòng, liền bóp vai làm nũng với tổ mẫu:
“Ai da! Tổ mẫu, cháu chỉ nói đùa một chút thôi mà, đừng nổi giận, đừng nổi
giận, tôn tử của ngài ngày đêm chạy về kinh thành, nếu khiến ngài bị bệnh thêm
không phải cháu chính là đồ bất hiếu sao.”
“Hừ! Đừng tưởng rằng cháu nói mấy câu dễ nghe này ta liền không tức giận, ta
cho cháu biết, lần này cháu trở về, đừng mơ tưởng dễ dàng rời đi, về phần Hoàng
Thượng ta sẽ tiến cung gặp mặt, Bạch gia ta một nhà trung liệt, Hoàng Thượng
cũng sẽ không lám khó bà già này đâu.”
Bạch lão thái quân quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi cũng đã hai mươi tư
tuổi rồi, Lan nhi cũng thành thân nhiều năm như vậy, vẫn một mực vì Bạch gia
của chúng ta. Hôm nay, Lan nhi không còn là đứa bé của mười năm trước kia nữa,
giờ đã trở thành một đại cô nương, nên làm, cũng đều có thể làm rồi.”
“Nên làm? Làm cái gì?”
“Ngươi tiểu tử hồ đồ này, còn dám giở trò giả vờ với ta?” Bạch lão thái quân
lần nữa bị tôn tử làm cho tức giận: “Lần này cháu trở về Bạch gia, không thay
Bạch gia sinh mấy hài tử thì đừng hòng ta tha cho cháu.”
“Tổ mẫu, ngài không nói đùa đấy chứ? Nhìn nha đầu kia chân tay lèo khèo, ta sơ
ý một chút, ngộ nhỡ làm nàng bị gãy tay hay gãy chân, sẽ làm ảnh hưởng đến nửa
đời sau của nàng thì sao?”
Lần này Bạch lão thái quân bị hắn làm tức khí vô cùng, bà đứng lên cầm quải
trượng đánh người.
“Đừng đánh, đừng đánh, cháu nói tổ mẫu, cứ coi như sức khoẻ ngài còn cường
tráng như năm nào, nhưng tôn tử của ngài dẫu sao cũng mới vừa về đến nhà, ngài
đâu thể nói đánh liền đánh chứ.”
Bạch Quân Nhiên nhanh tay lẹ mắt trốn tránh khiến Bạch lão thái quân càng tức
sôi người.
Hết lần này tới lần khác hắn thân thủ linh hoạt luồn lên nhảy xuống chính là
không thể khiến bà đánh được, cuối cùng nhảy lên trên xà nhà.
Bạch lão thái quân tức giận nhưng không làm được gì, giơ quải trượng ngẩng đầu
đối với tôn tử nói to: “Cho dù cánh tay có mảnh đi chăng nữa nhưng đâu phải bóp
một cái liền có thể gãy ngay được, cái tên khốn nhà ngươi, mười năm trước lại
cầm con cóc dọa cho tiểu cô nương người ta sợ mất hồn thế đã đủ thấy ghê tởm
rồi.”
“Mười năm nay ngươi thân là chồng, chẳng những không có đến một lần làm tròn
trách nhiệm của một người chồng, ngay cả mặt mũi cũng chẳng chịu xuất hiện. Nếu
không phải Lan nhi tâm địa thiện lương, chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi (thanh danh) của lão bà này không phải bị người bạc tình như ngươi
làm mất hết hay sao.”
Mắng một hồi, lão thái gia cảm thấy khát nước, hớp một ngụm trà, tiếp tục chỉ
vào tôn tử giận dữ mắng chửi: “Tóm lại, ta không cần biết lý do gì, nếu cháu
không làm cho Lan nhi mang thai hài tử, cháu đừng mơ tưởng rời khỏi kinh thành
một bước.”
Thấy đối phương mở miệng giống như muốn n