
thời điểm cần thiết hắn cũng
cần phải phát tiết nhu cầu sinh lý.
Trong mấy năm trước, hắn luôn luôn không muốn đối mặt sự thật trong nhà còn có
một thê tử, nguyên nhân chủ yếu cũng là mỗi lần nghĩ đến nàng trong đầu sẽ hiện
ra khuôn mặt non nớt ngồi ở trong kiệu hoa.
Một oa nhi mới gần có chín tuổi, muốn hắn làm sao có thể coi nàng là vợ mình mà
đối xử đây? Dù sao cũng chỉ mà một đứa bé mà thôi. Một nguyên nhân khác nữa
khiến hắn mười năm không về là lúc đó hắn không thể vui lòng tiếp nhận cuộc hôn
nhân do tổ mẫu sắp đặt này.
Hắn luôn nghĩ, cô nương có tư cách đứng cạnh hắn không nhất định phải có gia
thế hiển hách, dung mạo tuyệt mĩ nhưng nhất định phải kiên cường mạnh mẽ, cho
dù khi hắn viễn chinh bên ngoài, nàng cũng có thể quản lý tốt mọi việc trong
nhà.
Cho nên khi hắn biết được, người mà mình sắp cưới vào cửa là một tiểu cô nương
mảnh khảnh nhu nhược thì trong nội tâm hắn đã cảm thấy vô cùng chán ghét.
Lần này về nhà, tuy trong lòng biết rõ là mưu kế của tổ mẫu nhưng hắn không
nghĩ tiếp tục trốn tránh bởi Lão nhân gia tuổi cũng đã cao, hắn không đành lòng
muốn đối nghịch (trái
ý) với bà thêm nữa.
Thật may là Mặc Lan bề ngoài tuy trông hơi nhu nhược một chút nhưng hắn phát
hiện ra, tiểu nương tử của hắn trong nội tâm lại vô cùng kiên cường, điều này
có thể rõ ràng nhận ra khi nhìn nàng, một cô nương có thể chất yếu đuối lại có
thể quản lý sản nghiệp Bạch phủ ổn định và phát triển.
Đối với nàng, hắn có vài phần kính trọng.
Mà gương mặt của Mặc Lan bị hắn nói những lời này lại càng đỏ, nàng giơ chân
không nể tình ở dưới bàn giẫm hắn một cái.
“Ai muốn với chàng tiếp tục, người này đúng là vô lại!”
Thu hồi lại suy nghĩ của bản thân, Bạch Quân Nhiên bị đau giả vờ hét to một
tiếng: “Ta nói nương tử, mặc dù phu quân nàng da dày thịt béo nhưng nàng lại
độc ác không chút thương xót giẫm ta như vậy cũng sẽ rất đau đấy, khó trách
người ta thường nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, vi phu hôm nay cuối cùng cũng
được lĩnh giáo (nếm
thử).”
Tiếng kêu kia cũng thật quá khoa trương, bị hắn nói như vậy Mặc Lan hận không
thể ở dưới bàn giẫm hắn nhiều hơn vài cái.
Người này thật sự là Bắc Kỳ Đại nguyên soái sao? Thế nào lại rất giống tên vô
lại vừa đáng giận lại vừa đáng hận?
Thấy cháu dâu mình mới gặp mặt liền đã đả tình mà tiếu*, tâm tình Bạch lão thái
tự nhiên lại càng cao hứng.
[Đả
tình mà tiếu*: = liếc mắt đưa tình, = đánh yêu mắng yêu, = đánh tình mắng yêu.'>
Mọi người vừa nói vừa cười đùa một hồi, Bạch lão thái
quân đột nhiên hỏi: “Sau khi dùng cơm sáng xong thì cháu phải vào cung gặp
Hoàng Thượng sao?”
“Đúng vậy tổ mẫu, trước lúc xuất phát cháu đã dùng bồ câu đưa tin cho Binh bộ
thượng thư, muốn ông ấy thay cháu bẩm rõ chuyện hồi kinh. Hôm qua trở về chỉ sợ
tin tức sớm đã truyền vào cung, hôm nay không tiến cung e rằng Hoàng Thượng sẽ
hạ chỉ thúc giục thôi.”
“Tuổi cháu cùng Hoàng Thượng không cách nhau là mấy, cũng vừa là bạn nối khố từ
bé của Hoàng Thượng. Nhiều năm cháu sống chết không chịu về, lại bỏ lỡ đám cưới
của Hoàng Thượng, cẩn thận lần này vào cung Hoàng thượng sẽ cho cháu một trận,”
Bạch Quân Nhiên không ngờ lại dửng dưng, cười cười: “Huấn (dạy) cái gì chứ? Lão
tử thay hắn giành lấy thiên hạ, trấn thủ biên cương, bảo vệ vững chắc ngôi vị
hoàng đế của hắn, quốc gia được yên ổn, hắn cảm ơn cháu còn không kịp như thế
nào lại dám giáo huấn cháu cơ chứ?”
Bạch lão thái quân nhất thời nhíu mày: “Đúng là không biết lớn nhỏ, trên dưới
gì hết. Những lời thế này cháu tuyệt đối không thể ở bên ngoài nói tuỳ tiện
được. Mặc dù giữa cháu và Hoàng Thượng có một chút tình nghĩa với nhau nhưng
giữa quân và thần vẫn cần có một chừng mực nào đó cần phải giữ nghiêm. Một khi
đã mắc tội bất kính thì cho dù cháu có lập được bao nhiêu chiến công hiển hách
cũng đều sẽ bị rơi đầu.”
“Cháu biết thưa tổ mẫu, tôn tử của ngài cũng không phải là đứa ngốc, há có thể
dễ dàng bị người khác muốn chặt đầu cháu là chặt được ngay.”
Nói xong, hắn đem bát cơm trắng cầm trên tay ăn sạch sẽ, lại uống thêm một ngụm
trà, sau đó rất tự nhiên dùng tay lau miệng, chỉ thấy Mặc Lan ngồi đối diện
lườm mắt nhìn hắn.
Hắn nở nụ cười khẽ: “Thế nào? Nàng cũng muốn theo ta tiến cung gặp vua hả?”
Mặc Lan tức giận lườm hắn một cái, trên khuôn mặt thanh tú động lòng người
giống như có đôi chút buồn rầu lo lắng.
Mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng kết quả lại nuốt trở lại trong, cuối cùng vẫn
là không có nói gì.
Sau khi dùng xong bữa sáng, hạ nhân liền chuẩn bị sẵn bộ lễ phục khi vào triều
cho Bạch Quân Nhiên mặc, xong xuôi mọi thứ liền rời đi Bạch phủ.
Đi tới cửa, đang muốn phi thân lên ngựa thì lại thấy Mặc Lan cầm một túi đồ
chạy theo ra.
“Nên mang những thứ này theo, sẽ rất hữu ích.”
Hắn chau mày, vẻ mặt không hiểu nhìn nàng: “Đây là cái gì?”
Hắn mở túi ra nhìn vào, bên trong đều là trang sức, mỗi một món đều có giá trị
hết sức xa xỉ.
“Vài chục năm chàng đã không qua lại trong triều, chỉ sợ trong cung sẽ có mấy
người không nhận ra chàng. Mặc dù thái quân nói