
không hơn không kém.
May mà trong phòng này chỉ có ba người bọn họ, nếu như chuyện này bị những
tướng sĩ của hắn nghe thấy, thì còn đâu oai phong của một Đại nguyên soái như
hắn nữa đây.
Phao hết một lượt trà, Mặc Lan tiến đến sau lưng Bạch lão thái quân, bóp vai
cho bà, mà tầm mắt nhìn của nàng vừa lúc lại đúng hướng Bạch Quân Nhiên đang
ngồi đối diện Bạch lão thái quân.
“Nguyên soái lần này hồi kinh, mặc dù hành sự kín đáo nhưng nếu muốn đoán ra
thân phận của huynh ấy cũng không khó khăn cho lắm.”
Bạch Quân Nhiên đột nhiên cảm thấy dáng người nha đầu này chẳng những lung linh
mà ngay cả thanh âm khi nói chuyện cũng như tiếng hoàng anh tuyệt mĩ rất dễ
nghe.
Đáng tiếc, ngay từ nhỏ hắn đối với loại cô nương yểu điệu này không có cảm
tình, luôn sợ hầu hạ không tốt khiến đối phương khóc còn là chuyện nhỏ, chẳng
may làm gãy tay gãy chân thì đúng là khó xử.
Mặc Lan đang xoa bóp cho Bạch lão thái quân, cảm thấy biểu hiện của hắn có mấy
phần khinh thường.
Nàng cũng không tức giận, dịu dàng mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Bạch Quân Nhiên
nói: “Đầu tiên, mặc dù Nguyên soái không mặc khôi giáp nhưng chân lại đi ủng
quân nhân.”
Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi giày đang đi, trên đó còn thêu Ngũ Trảo Kim Long*.
[Ngũ
Trảo Kim Long*: rồng vàng năm móng.'>
“Ở Bắc Kỳ ta, ngoại trừ hoàng tộc ra cũng chỉ có người
thống lĩnh cao nhất trong quân đội mới có tư cách đi loại giày thêu hình rồng
này, mặt khác...”
Nàng cười như không cười nhìn chằm chằm mặt đối phương: “Phàm là người mang
binh đánh giặc, trên người đều có một cỗ khí phách, Nguyên soái mặc dù nói
chuyện mực thước nhưng thần thái giữa hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ
không giận mà nghiêm.”
Những lời nói này rõ ràng vô tình hay cố ý châm biếm người khác khiến cho người
ta có phần tức giận nhưng lại không biết nổi giận vì chỗ nào.
Bạch lão thái quân nghe xong khẽ mỉm cười, cũng hướng về tôn tử nháy mắt mấy
cái.
Bạch Quân Nhiên bị nàng nói vậy khiến cho dở khóc dở cười. Nha đầu này rõ ràng
đang nhân cơ hội trả thù riêng đây mà.
“Thứ ba...” Không để ý tới ánh mắt trao đối của hai tổ tôn. Mặc Lan tiếp tục
nói: “Trong từ đường của Bạch phủ chúng ta còn lưu lại bức hoạ khi còn trẻ của
lão gia. Mặc dù Nguyên soái so với phụ thân uy nghi kém hơn mấy phần nhưng nếu
nhìn kĩ sẽ thấy ngũ quan vẫn có chỗ giống nhau.”
Cái miệng lưỡi lợi hại của nha đầu này thật đúng là, nói một câu tổn hại một
câu.
Bất quá, đối với nàng chỉ ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể
quan sát hắn kĩ như vậy khiến Bạch Quân Nhiên có vài phần khen ngợi.
Trong mười năm, hắn cũng thỉnh thoảng nhớ đến mình có một tiểu nương tử ở kinh
thành.
Trải qua năm tháng đã thay đổi rất nhiều thứ. Hắn chẳng thể ngờ được, mười năm
trước ngồi trong kiệu hoa còn là một đứa con nít vậy mà bây giờ đã trổ mã trở
thành một tuyệt thế mỹ nhân rồi.
Không biết nàng còn nhớ hay không khi lần đầu tiên hắn vén lên khăn voăn đỏ, tự
tay đưa cho nàng con cóc kia?
Trong lòng đột nhiên trở nên có chút phức tạp, nếu nói không để ý đến nàng thì
đó là lời nói dối.
Nhưng hắn vẫn như trước, không cách nào đối với loại nữ tử yếu đuối này sinh ra
bất kỳ hảo cảm nào.
Nữ nhân, cũng không nhất thiết là công cụ để có người nối dõi tông đường. (^^! thế anh định để
mình tự sinh chắc)
Kiểu hắn thích chính là có thể cùng hắn sánh vai cưỡi
ngựa, một nữ trung hào kiệt có thể cười nói lớn tiếng (=.=! thể loại
anh lãng mạn gớm).
Nói cho cùng, mẫu thân không chịu nổi đả kích phụ thân chết trận trên sa trường
cuối cùng uất ức quá mà chết, trở thành ám ảnh không thể xoá đi trong lòng hắn.
“Ha ha! Lan Nhi quả nhiên là một cô nương thông minh, không phụ thái quân nhiều
năm yêu thương cháu.” Bạch lão thái quân cưng chiều nắm tay Mặc Lan, vỗ nhẹ mấy
cái lên mu bàn tay nàng: “Quân Nhiên kiếp này có thể lấy được cháu làm vợ,
không biết kiếp trước đã tu được bao nhiêu phúc phận đây.”
Gò má Mặc Lan hơi đỏ lên, nhìn Bạch Quân Nhiên nhưng trong ánh mắt lại có vài
phần tức giận cùng toan tính.
Bạch Quân Nhiên chỉ cảm thấy ngực mình cứng lại, hắn cũng không phải chưa gặp
qua các cô nương xinh đẹp bao giờ nhưng rạng rỡ mỹ lệ như Mặc Lan thì chưa thấy
ai.
Hai người không nói gì mà chỉ ‘mi lai nhan khứ ’* khiến trong mắt Bạch lão thái
quân cảm thấy mập mờ vô cùng.
[Mi
lai nhan khứ*: đầu mày cuối mắt = liếc mắt đưa tình.'>
Trong lòng bà rất rõ ràng rất vui mừng nhưng bên ngoài
vẫn không lộ vẻ gì khác thường: “Lan nhi, phu quân của cháu mười năm không về,
ngày hôm nay lại đạp cửa vào nhà đối với chúng ta mà nói là một chuyện đáng
vui, cháu mau phân phó cho quản gia chuẩn bị một bàn tiệc để Quân Nhiên tẩy
trần.”
Mặc Lan bị hai tiếng ‘phu quân’ làm cho ngẩn người, nhưng rất nhanh liền hiểu ý
của lão thái quân muốn mình ra ngoài để có điều muốn nói riêng với Bạch Quân
Nhiên.
“Vậy Lan nhi xin phép ra ngoài chuẩn bị.”
Thấy nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi nội thất, Bạch lão thái quân phát hiện ánh mắt
cháu trai mình vẫn dõi theo bóng dáng ngư