80s toys - Atari. I still have
Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32950

Bình chọn: 7.5.00/10/95 lượt.

ói gì đó, Bạch lão thái quân lập tức

cảnh cáo: “Cháu dám chạy trốn, ta sẽ lập tức treo cổ tự sát cho cháu xem.”

Bạch Quân Nhiên nghe xong liền thấy đau đầu nhức óc.

Xem ra mười năm nay hắn thật sự khiến tổ mẫu tức giận không ít, nhìn tình hình

trước mắt này, tổ mẫu nói ra những lời cảnh cáo này là muốn ép hắn với tiểu nha

đầu kia khai chi tán diệp* đến cùng đây.

[Khai

chi tán diệp *: kiểu như con đàn cháu đống ý.'>




Mặc dù hắn luôn luôn không thích những cô gái nhu mì (điềm đạm) ốm yếu nhưng chẳng biết tại sao trong đầu hắn luôn

xuất hiện nụ cười của nha đầu kia mà trong lòng chẳng có chút chán ghét.

Hoặc có lẽ, theo nguyện vọng của tổ mẫu mà nói thì đây cũng không phải chuyện

khó gì.

※*※*※*※*※

Rời nhà đi mười năm, thiếu gia rốt cục cũng trở về thăm nhà, đối với Bạch phủ

mà nói đây chính là một chuyện vui đáng ăn mừng.

Lão thái quân cho triệu tập tất cả những người làm trong phủ đến bái kiến Bạch

Quân Nhiên, để tránh cho việc những người làm thấy chủ tử nhà mình mà tưởng

người ngoài thì sẽ trở thành trò cười mất.

Rất nhanh đến lúc chập tối, Bạch Quân Nhiên giới thiệu lần lượt mấy thuộc hạ

đắc lực của mình với tổ mẫu.

Được gặp mặt Định Quốc phu nhân Bạch lão thái quân trong truyền thuyết, mấy

tiểu bối hết sức ngưỡng mộ đều hỏi thăm bà.

Khi bọn hắn biết được người thiếu niên áo trắng hôm qua gặp trong khách điếm

chính là nàng dâu của Nguyên soái thì ai nấy đều tỏ ra khiếp sợ vô cùng.

Yến tiệc bắt đầu, thân là thiếu phu nhân của Bạch phủ, Mặc Lan xuất hiện trong

một bộ váy ngắn màu xanh lục bích. Vì muốn thể hiện sự hiếu khách, nàng còn chủ

động đàn lên một khúc đàn tranh, thái độ rất tự nhiên, thoải mái. Chưa kể,

trong thực đơn buổi tiệc tối nay, tất cả các loại rượu đều do chính tay nàng tự

mình chuẩn bị, những người hầu chỉ việc dọn lên và sắp xếp.

Ngay cả sau khi kết thúc buổi tiệc nàng cũng không rảnh một lúc nào, nàng lại

phải thu xếp an bài cho toàn bộ thuộc hạ của Bạch Quân Nhiên ở phòng khách tốt

nhất, những người hầu được sai đi hầu hạ cũng đều là những người tay chân lanh

lẹ, làm việc nhanh gọn.

Một cô nương mới mười chín tuổi mà có thể đem gia nghiệp của Bạch gia quản lí

nghiêm túc có trật tự khiến Tiêu Hà, Bạch Quân Nhiên cùng mấy tâm phúc khác đều

nhìn nàng bằng cặp mắt khác trước, đồng thời cũng phải giơ ngón tay cái lên

thán phục.

Ban đêm, hai vị tướng lĩnh Bạch Quân Nhiên cùng Tiêu Hà lặng yên không tiếng

động nhảy lên mái nhà Bạch phủ, tìm được vị trí thoải mái, một người cầm lấy

chai rượu bắt đầu đối ẩm.

“Nguyên soái, trong phủ của huynh đầu bếp tay nghề quả không tệ, món ăn đều

tuyệt cả nhưng chỉ có điều, không khí có chút câu nệ (trang trọng) quá, không

thể há miệng lớn ăn thịt, uống rượu, cũng không có ai cùng chúng ta tới giành

gà tranh vịt, tự nhiên cảm thấy thức ăn đi vào miệng chẳng còn tư vị gì hết.”

Bạch Quân Nhiên gác chân này lên chân kia nằm ở trên nóc nhà, nhìn lên những

chấm nhỏ trên bầu trời. Đừng nói Tiêu Hà không có thói quen dùng bữa như vậy,

ngay cả hắn là chủ tử Bạch phủ đã quen kiểu sinh hoạt của quân đội cũng còn cảm

thấy không thoải mái nữa là.

Không xa trong đình viện truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của Mặc Lan, nàng đang

phân phó công việc của ngày mai cho người làm.

Tiểu nha đầu này tuổi chưa phải lớn lắm nhưng nói chuyện mạch lạc rõ ràng, xử

lý dứt khoát, nên thưởng sẽ thưởng, đáng phạt sẽ phạt. Mọi người trong phủ

không khỏi đối với nàng tâm phục khẩu phục, ngay cả vừa rồi hai gia đinh làm

sai việc, sau khi bị nàng khiển trách cũng hứa rằng lần sau sẽ không tái phạm.

“Nguyên soái, đại tẩu phu nhân thật đúng là không đơn giản, ngày hôm qua giả

trang thành nam nhân hành hạ mấy tên thổ phỉ đến sống dở chết dở cũng đã khiến

chúng ta hết sức bội phục rồi. Không nghĩ tới, tẩu ấy còn làm chủ một gia

nghiệp lớn như vậy, xem ra mắt nhìn người của thái quân quả không bình thường.”

Nhìn theo ánh mắt của Tiêu Hà, Bạch Quân Nhiên vẫn chưa nói câu nào.

Ngửa đầu nốc cạn loại rượu mạnh, trong lòng không biết là đang thưởng thức rượu

hay là đang thưởng thứ gì nữa. Tóm lại, trong bữa tiệc nhìn hình ảnh nàng bận

rộn đi qua đi lại. Cho đến khi đi qua bên cạnh hắn, khuôn mặt nàng giống như

tựa tiếu phi tiếu nghiêng mặt nhìn hắn, trong lòng hắn đã cảm thấy có chút gì

không yên.

Vì sao ánh mắt luôn không tự chủ dõi theo nàng? Rõ ràng trông nàng nhu nhược,

mảnh mai không phải loại mà hắn thích nhưng trong khoảng thời gian ngắn hết lần

này đến lần khác nàng lại hấp dẫn ánh mắt của hắn.

“Nghe nói Thái quân lần này triệu huynh về là muốn huynh thực hiện sứ mạng.”

Giọng nói Tiêu

Hà vang lên bên tai hắn:

“Đệ nói này Nguyên soái, năm nay huynh đã hai mươi tư tuổi, những người ở tuổi

huynh bây giờ không biết làm cha của bao nhiêu hài tử rồi.”

“Hừ! Ngươi có vẻ biết rất rõ thì phải.”

Tiêu Hà cười ngây ngô một lúc: “Đây chính là việc chính miệng thái quân nói cho

đệ biết”.

“Bà là muốn ngươi trông chừng ta, không cho ta lén lút chạy trốn phải không.”

“Dù sao, hiện tại biên cảnh cũng đã yên ổn. Thái quân ch