XtGem Forum catalog
Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323210

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

đèn nê-ông bảy sắc sáng xa xa, vẳng tiếng

nhạc cụ tơ trúc (1) réo rắt.

(1)Tơ: chỉ những nhạc cụ gảy thành tiếng như:

đàn cầm, đàn sắt; trúc: chỉ những nhạc cụ thổi thành tiếng như: tiêu, sáo.


Cô dừng chân bên lan can chắn, bỗng nhớ ra hôm nay là

hạn cuối cùng di dời khu phố cổ, từ ngày mai, nơi chứa đựng biết bao niềm vui

và kỷ ức tuổi thơ của cô sẽ không còn nừa.

Tiểu Thiện kéo tay áo cô, nói: “Hôm nay chị lại cãi

nhau với anh em nữa à”.

An Tín lơ đãng: “Không”.

Thế mà anh ấy hôm nay mặt sưng mày sỉa đuổi em đi, ai

gọi điện cùng không nghe, đến cả liệu trình hẹn trước của Helen cùng hủy luôn.

Phải rồi, chị gặp Helen rồi đúng không, cái người chửa dị ứng cho anh em ấy,

dạo trước, anh ấy vì muốn được tiến sĩ Smith khám bệnh cho mà cất công theo

Helen sang Đức một chuyến đấy”.

An Tín hoàn hồn lại nghĩ ngợi, ra là chuyên đó. ừm”.

“Ừm cái gì mà ừm, chị đừng cứ nhìn mãi bên đó thế chứ!

Từ đó trở đi anh em bắt đầu liệu trình mới, thuốc men, tâm lý cùng kết hợp, xem

chừng quyết tâm khắc phục chứng dị ứng ấy rồi. Helen nhân cơ hội này cứ bám

riết lấy anh em, có lúc còn kiếm cớ đuổi em đi cơ. Có điều em phải nói cho chị

biết, bệnh của anh em trong thời gian điều trị đúng là không thể gặp chị, nếu

không sẽ để lại di chứng về sau, liệu trình trước đó cùng xem như đổ sông đổ

bể”.

An Tín im lặng nghe hết tất cả, đột nhiên quay sang

hỏi: “Tiểu Thiện, thường ngày em ở cạnh chị chưa bao giờ nói chuyên khác, hôm

nay sao lại thế này, sao cứ nôn nóng như muốn giải thích gì vậy?”

Tiểu Thiện vuốt váy xuống, mỉm cười: “Bởi ca ca ngốc

quá, anh ấy tưởng ràng không nói gì, tạm thời rời xa chị để tốt cho chị, nhưng

anh ấy không ngờ lại đẩy chị càng lúc càng xa”.

An Tín cùng cười cười, không đáp, tiếp tục đưa mắt

nhìn nơi đèn hoa rực rờ, tưởng tượng cảnh xuân ấm vườn lê (2)

trên sân khấu kịch phố cổ.

(2)Chương trình nhạc kịch chào năm mới.

Nhừng vướng mắc tình cảm giừa cô với Dụ Hằng, chi một

câu “cách lỵ” hoặc “rời xa” là có thể nói rỏ sao? Nếu chia tay tốt cho cả hai

người, cô bằng lòng chia cách.

Tiểu Thiện như biết được chuyên cô và anh đã thành đôi

người xa lạ, chỉ còn lại quan hệ cấp trên cấp dưới thuần túy, kết quả này chẳng

phải là điều anh mong muốn sao? Hai năm thầm yêu, đêm đêm dựa vào mường tượng

sống qua ngày, đến gần anh là hạnh phúc ngất ngây, đỏ mắt chờ mong anh quay lại

nhận ra cô, lấy hết dùng khí tỏ tình, mắt đẫm lệ chạy theo xe, đuổi tới cửa khu

nhà anh để bị mất mặt... Tất cả nhừng điều kẻ ngốc có thể làm cô đều đã làm

rồi, trên chặng đường yêu đương chông gai cô đã dần đánh mất bản thân, buông

mình thành hạt bụi nhỏ bé nhất, giờ cô khô khan, không còn hứng thú, anh lại tỏ

ra lo lắng, đến Tiểu Thiện cùng nhìn ra sự hoảng loạn của anh?

Không phải vậy chứ.

Trải qua bao nhiêu đời bạn gái, cô cảm thấy mình chỉ

là một trong số đó, sẽ chẳng tươi mới mãi trong suốt cuộc đời anh đâu.

Đã nỗ lực thì không hối hận. Đó là đáp án An Tín nói

với Tiêu Thiện. Tiểu Thiện ngẫn ra, nói: An Tin chị nói thật sao? Thật sự từ bỏ

anh em sao? Vậy thì toi rồi, quanh anh ấy có biết bao phụ nừ theo đuổi, chị lại

không có động tĩnh gì, liệu anh ấy có bị lôi kéo đi mất không?”

An Tín không đáp, chỉ chỉ về nơi có tiếng nhạc réo

rắt: “Đi chơi không? Tối nay là buổi công diễn cuối cùng rồi”.

Tiểu Thiện vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi tung, cười

xinh tươi: “Không, em gọi anh đến đón em”. Cô rút điện thoại ra, nhìn An Tín,

lại ngập ngừng nói: “An Tử, An Tử, chị giúp em việc này được không, giúp em hẹn

Nguyễn Hoành ra đây, cứ nói là em uống say, một mình chị đờ không nổi”.

An Tín vô cùng ngạc nhiên: “Sao lại đổi sang giám đốc

Nguyễn rồi? Lẻ nào em định “xơ múi” gì người ta?”

“Chị nói đúng rồi”. Tiểu Thiện cười đầy ẩn ý, “Anh ấy

là mối tình đầu của em, từng bị bố em đuổi đi, em giờ muốn đòi anh ấy về”.

An Tín làm như đã hẹn, nghe theo yêu cầu của Tiểu

Thiện, quay người đi gọi điện, bước về phía phổ cổ. Nhừng kỷ ức thơ ấu từ xa

xưa ùa về, khiến cô cảm thấy thân thương bội phần. Ở đây, cô đã nắm tay một cậu

bạn tên “Đông Tử”, đưa cậu qua cả con đường dài ngày hạ, chen vào cửa hàng nhỏ

ăn kem; lớn thêm một chút, cô cùng mẹ dạo chợ đêm, nhìn nhừng chủ hàng dọc hai

bên đường Tinh Tinh với gương mặt rạng rờ nhất, còn thi thoảng hồi hộp nhớ đến

Dụ Hằng, ẩn giấu trái tim thiếu nữ đã nghiêng ngả.

Giờ phố cổ dỡ đi rồi, ký ức của cô cũng phải lưu vào

lịch sử.

Quán takoyakit (3) đầu đường vẫn vậy, chú chủ quán

cũng vẫn dáng vẻ cũ, thấy cô là gọi: “An Tử, hôm nay đi một mình à? Ăn bánh

không?”

(3)Bánh nhân bạch tuộc, món ăn Nhật.

Cô cười gật đầu. Trên cây to trước quán treo một chiếc

đèn lồng giấy dán, khẽ đung đưa giữa trời đêm, cảm giác không khác hai năm

trước là bao. Lúc ấy cô đang dạo bước, trong tim luôn giấu một ước vọng nhỏ bé,

hy vọng cô quay đầu lại là trông thấy Dụ Hằng, đứng dưới ánh đèn mờ ảo nhìn cô

cười.

“An Tín”, đúng là có tiếng ai đang gọi cô.

Cô quay đầu lại, trợn tròn mắt.

Sắc đêm dịu dàng, Dụ Hằng đứng trong ánh đèn thấm đẫm,

lặng lẽ nhìn c