Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 10.00/10/327 lượt.

áng yêu, em định lừa cậu ấy lại

để bắt nạt”.

Dụ Hằng dừng bước: “Em lúc nhỏ từng bị tự kỷ?”

“Đúng thế, kể ra thì xấu hổ, cậu bé đó trông thế nào

em quên mất rồi, chỉ nhớ là trong tên cậu ấy có chữ “Đông”.

Trên sân khấu kịch được xây bằng xi măng và ngói xanh,

có bóng hai người đang chuyển động. Vai nữ mũ phượng với khăn quàng vai, đưa

mắt tình tứ; vai nam roi ngựa cầm ngang, lưu luyến bịn rịn. Ở cột đèn bên cạnh,

huyền sách, hồ cầm! (5)i i a a kéo triền miên, đám diên viên nghiệp dư bên dưới

nhịp phách tương ứng, đầu đung đưa kéo dài nhịp phách, khe khẽ ngâm nga.

(5) Nhạc cụ.

An Tín kéo tay Dụ Hằng bước đến phía sau, nhìn màn

hình sân khấu rực sáng nói: “Chỗ này sắp bị di dời rồi, hôm nay là buổi diễn Bá

Vương Biệt Cơ cuối cùng”.

Dụ Hằng khoanh tay, lặng lẽ xem một lúc, rồi lên

tiếng: “Hàn binh dĩ lược địa, tứ phương tận Sở ca” (6).

(6) Quân Hán

đã chiếm được đất, bốn phía hát bài hát nước Sở.


An Tín ngạc nhiên quay đầu lại: “Anh cũng hiểu kinh

kịch?”

Anh lặng lẽ cười, đứng trong bóng tối lờ mờ, vẻ trổng

trải không nói thành lời. “Để có được tiếng nói chung với em, anh đã phải âm

thầm cố gắng rất nhiều, không chỉ chuyện này, anh còn thu thập cừu QQ mà em

thích, muốn tìm ra điểm chung giữa em và nó”.

Cô không đáp, anh quay mặt lại sân khẩu chói lóa, chầm

chậm nói: “Tiếc là, em bây giờ chỉ muốn vở kịch hạ màn”.

An Tín nhớ lại lời bố. Bố nói kinh kịch là thứ vô cùng

thần kỳ, nó có thể mở màn khi con người ta mong chờ, diễn một lượt buồn vui li

hợp thế gian, rồi lại nhằm lúc con người ta chìm đắm trong bi thương, nhanh

chóng thu lại bối cảnh phồn hoa, để lại chút hồi ức thấp thoáng.

Cô đưa mắt nhìn sang, trên sân khấu, hai diễn viên đã

đang cúi người chào tạm biệt, đón nhận sự cáo biệt vừa hạnh phúc lại lưu luyến,

tiếng vỗ tay vang như sấm dậy.

An Tín đưa Dụ Hằng đi tất cả những nơi đã qua, thịnh

tình tiếp đãi anh một chuyến, rồi vẫy tay tạm biệt: “Bye bye, sau này chúng ta

không ai nợ ai”.

Dụ Hằng giang rộng vòng tay, vẫy tay ra hiệu cho cô:

“Lai đây đươc không? Anh muốn ôm em môt chút”. ’

“Anh không sợ dị ứng sao? Hôm nay em không mang mũ”.

Cánh tay anh vẫn giơ thẳng, kiên định vững chãi.

An Tín bước tới, ôm anh một cái thật tự nhiên thoải mái,

cánh tay anh đột nhiên thu lại, chặt đến mức lồng ngực cô trong thoáng chốc

ngừng thở. Anh lướt nhẹ đôi môi lên cổ cô, mở miệng nói “Anh...”, xuồng máy

trên sông bỗng lại tu tu, nhấn chìm phần còn lại của câu nói.

Cô sửng sốt đứng đó. Anh lại khẽ thì thầm bên tai:

“Anh chưa làm bất cứ điều gì không phải với em, nhưng

lại toàn phải đón nhận sự trừng phạt từ em, An Tín, em thật sự không công bằng

với anh”.

Gần đến lễ kỷ niệm thành lập Dực Thần, tổng bộ yêu cầu

các công ty các phòng ban đóng góp tiết mục, tranh tài đua sắc một phen, hứa

hẹn người chiến thắng cuối năm sẽ được tăng tiền thưởng. Nguyễn Hoành với tư

cách chỉ huy tối cao của Tam Khai, ít nhiều thể hiện quan tâm đến hoạt động lần

này, hạ lệnh cho An Tín phải giành giải nhất.

An Tín đang trùm khăn đội đầu lau bụi trong phòng tạp

vụ, được một phen sặc bụi. “Tôi kiếm đâu ra giải nhất chứ? Bảo tôi pha trò cười

còn may ra”.

Nguyễn Hoành cầm cốc cà phê đứng cách ngoài cửa, thong

thả nói: “Tự nghĩ cách”.

Cô đột nhiên nhớ ra Tiểu Thiện, ho khục khục: “Vậy thế

này đi, nếu tôi thắng, giám đốc Nguyễn phải đồng ý với tôi một chuyện”.

“Trong phạm vi khả năng cho phép mới được”.

“Đương nhiên”.

Địa điểm tổ chức hoạt động bố trí trong phòng triển

lãm tòa nhà phụ. Tiệc chiêu đãi tập hợp chừng 500 người, mọi người đi lại quanh

các bàn buffet tự chọn đồ ăn, hoặc tụ lại chuyện trò vui vẻ.

An Tín trong thời gian ở phòng chờ lên sân khấu, ăn

bánh lót dạ, quan sát trai xinh gái đẹp xung quanh. Cô trông thấy Tiểu Thiện

đang quấn lấy Nguyễn Hoành, Dụ Hằng ngồi ở hàng sofa trên cùng, bên cạnh

không thiếu các cô gái tới hỏi han. Tiếp tục quét qua khe hở giữa người với

người, đột nhiên bắt gặp một gương mặt thâm sâu, cô thất kinh

Cash.

Cô có rụt đầu lại cũng vô ích, bởi anh ta đã đang bước

về phía cô mất rồi.

“Hi, cô em tóc xoăn, rất vui được gặp em”. Cash một

tay bẻ cổ áo sơ mi của cô, một tay vẫn đút trong túi quần compte, dáng vẻ côn

đồ ấy khiến những người đẹp xung quanh liên tục liếc sang, “Không mời tôi một

ly sao?”

An Tín nghĩ chỗ này là nơi công cộng, anh ta không thể

làm gì được cô, hạ quyết tâm nói: “Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn không chịu

buông tay là tôi không khách khí nữa đâu đấy”.

Cash ngồi luôn xuống bên cạnh, kề sát cô. “Em có thể

làm gì tôi? Nói nghe xem nào, tôi lại rất tò mò đấy”.

Đôi mắt An Tín đảo qua đảo lại, tìm kiếm viện binh.

Anh ta đã nhận ra rồi, cười nói: “Cô em thôi đi, lúc trước Dụ Hằng xem em như

bảo bối, chỉ sợ tôi đến gần, giờ anh ta đang được một đám mỹ nữ vây quanh, còn

tâm trạng đâu mà quan tâm đến em nữa”.

An Tín bị anh ta giữ chặt cổ áo, vẫn đang giãy chết,

có điều sắc mặt không hề thay đổi. Khổ cái là, nếu cử động mạnh; nội y của cô

như muốn lộ cả ra, cô sao dám manh động cơ chứ?

Cash nhìn


80s toys - Atari. I still have