Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 8.00/10/309 lượt.

rồi tấm tắc: “Tóc xoăn, da mặt cô làm bằng

sắt hay sao, mà nghe tôi cố ý chọc vào vết sẹo cũng không phản ứng gì?”

An Tín bỗng thấy Dụ Hằng đứng dậy, đang rẽ đám đông

bước về phía cô, trong lòng có chút hoảng hốt. Cô quay sang giận dữ nói: “Này,

tôi nói là anh có chịu buông tay không hả? Còn không buông là tôi giở tuyệt

chiêu đấy nhá!”

Cash tức cười nhìn cô: “Cô thì có tuyệt chiêu gì

được”.

Cô hất cánh tay anh ta ra: “Ngày mai tôi đăng số của

anh lên mục quảng cáo, chú thích hai chữ: cấp phép. Rồi gửi đến phòng tín chính

chỗ chú béo, nói rõ mục đích: Tìm bạn trăm năm, mời ăn cơm. Nếu vẫn không hiệu

quả, tôi sẽ chạy tới trước cửa nhà anh, vẽ một vòng tròn viết chữ “DỠ BỎ” lên

tường, bao đảm ngày hôm sau ban giải phóng tìm tận đến cửa”.

Cash phá lên cười ha ha: “Cô em tóc xoăn à, niềm vui

của em chỉ đơn giản thế thôi sao, dường như không thứ gì có thể đả kích được em

à?”

Cô trừng mắt nhìn anh ta: “Anh có ý gì?”

Anh kéo cô ra một chỗ, châm điếu thuốc, tránh ra góc

ban công nhả khói: “Tôi nói với em một chuyện, em sẽ hiểu là tôi có ý gì”.

An Tín ngoan ngoãn nghe Cash kể: “Năm Lan Nhã đi Anh

đã từng tự tử, đứa con mất rồi, nó suốt đời không thể mang thai nữa, nó không

thể chịu nổi điều đó, bắt đầu say rượu hút thuốc, hủy hoại bản thân. Nó nói với

tôi nó không thể quên được Dụ Hằng, muốn trở về bên hắn, khóc lóc cầu xin tôi

nghĩ cách giúp nó. Tôi thấy Dụ Hằng ở bên cô, liền xúi Lan Nhã tách hai người

ra, muốn xem xem tình cảm hai người rốt cuộc sâu đậm đến đâu, có sâu sắc đến độ

không quan tâm đến thân phận và những chuyện tồi tệ trong quá khứ của nhau

không. Cô đừng trợn mắt với tôi như thế, tôi cũng là bị ép thôi”.

“Lan Nhã quả nhiên đã tách được hai người ra, nhưng

những chuyện xảy ra sau đó vượt ngoài dự liệu của tôi – Dụ

Hằng vẫn không chấp nhận Lan Nhã, không cho nó bước vào cửa, bất luận nó nói gì

cậu ta cũng không gặp, chỉ kiên quyết nói đứa bé đó không phải của cậu ta, cậu

ta chưa từng đụng vào một sợi tóc của nó. Còn cô thì sao? Hàng ngày vẫn hi hi

ha ha chạy tới chạy lui, cũng không thấy cô quay lại tìm Dụ Hằng, càng không có

vẻ gì là đau lòng. Gặp cô hai lần, không phải đang chơi ván trượt thì là đang ăn,

đến sự dè dặt tối thiểu cũng không thấy...”

“Lan Nhã thua rồi, tôi cũng thua rồi, thất bại vì tâm

thái của hai người, bởi hai người thật sự rất kiên định. Dụ Hằng đưa Lan Nhã về

chỗ mẹ tôi, đưa cho họ một bản báo cáo, khiến cả già lẫn trẻ ngồi trong hoa viên

không nói nên lời.

Đúng, có thể cô đã đoán ra, đó chính là báo cáo xét

nghiêm máu gửi về từ Anh. Có dấu xác nhận của cơ quan thẩm quyền, nhóm máu

trong hồ sơ gốc của đứa trẻ bị sảy là AB, bố đẻ là một người đàn ông khác”.

An Tín tò mò nhìn Cash, hỏi: “Sao anh lại kể những

chuyện này với tôi?”

Cash dựa lưng vào màn che, thở ra một hơi khói, nhếch

mép cười: “Bởi lương tâm trỗi dậy. Tôi hiểu lầm Dụ Hằng hai năm nay, toàn đối

đầu với cậu ấy, cậu ấy ngoài việc muốn tẩn cho tôi một trận cũng không gây khó

dễ gì, đều là tôi gây chuyện rắc rối, muốn cướp cô gái của cậu ấy. Cô xem, cậu

ấy lại đang tìm cô kìa, cô không ra đó sao?”

An Tín trốn vào trong: “Không cần đâu, tôi với anh ấy

đã chia tay lâu rồi, mẹ tôi đến giờ vẫn nhớ tên anh ấy, cứ nhắc đến chữ Dụ là lấy

cờ-lê đánh tôi”.

Đó đều là sự thật, sau lưng cô đến giờ vẫn chưa hết

tím, cánh tay cũng có vết bầm xanh, đủ biết mẹ khi ấy ra tay ghê đến thế nào.

Cash vẫn cười gian xảo: “Cô nói thế là bật đèn xanh

cho tôi sao? Muốn nói cho tôi biết tôi vẫn còn cơ hội?”

Cô kinh hãi nhìn anh ta: “Đầu anh bị đứt dây thần kinh

hay sao? Nghe không hiểu lời tôi nói?”

“Phong Nham”, một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt

ngang cuộc đối thoại của họ.

An Tín giờ mói biết tên thật của Cash là Phong Nham,

cũng là một kẻ đầu đất.

Bóng dáng Dụ Hằng chậm rãi bước ra từ sau rèm sân

khấu, ánh trăng lờ mờ vương trên mặt anh, lập tức cảm giác ngũ quan lập thể có

chút lạnh lùng. Anh kéo cổ tay An Tín, lôi cô ra sau lưng, lạnh lùng nói với

Cash đang đứng dựa tường: “Đừng có nhắmvào cô ấy! Ai cũng được, ngoại trừ cô

ấy”.

Cash khoanh tay, ngậm điếu thuốc cười: “Người ta đã từ

chối tình cảm của cậu rồi, cậu còn luyến tiếc không chịu buông tay làm gì”.

Dụ Hằng phớt lờ anh ta, quay người khẽ nói với An Tín:

“Tiết mục sắp bắt đầu rồi, em đi trước đi”.

An Tín chỉ chờ có thế, giằng tay ra đi vào bên trong.

Sau lưng vẫn vang lên tiếng Cash cười nhạo: “Tôi đã

nói rồi mà, cậu Fữe[?'> cô ấy giữa chừng, cô ấy nhất định sẽ bay đi mất - cậu

nhìn vẻ trốn tránh cậu của cô ấy bây giờ mà xem, có khác gì lửa đốt chân mày —

OK, OK, tôi biết cậu đai đen lục đảng!8!, đừng coi thường cánh tay của tôi...”

[7'> Bỏ

[8'> Lục đẳng

huyền đai: đẳng cấp trong võ karate


Cô đi càng nhanh hơn.

Phía trước đại sảnh dựng lên một sân khấu hình bán

nguyệt, hai bên căng màn che nhung thiên nga, nối với cửa ngách làm thành sân

khấu tạm thời. Các cô gái của từng phòng ban đứng trên sân khấu tranh tài khoe

sắc, từ talk show (9), đến cắt may thời toang, biểu diễn trên sân khấu chữ

T,.


Polaroid