Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.

g sợ như thế, dù anh không nói gì, cô cũng

cảm thấy không rét mà run.

“Cô ấy không thích cậu chạm vào cô ấy, cậu không thấy

sao?” Dụ Hằng lạnh lùng buông một câu, đột nhiên giơ tay bóp cổ Chính Nam, dồn

sức lôi cậu ta ra, đẩy tới cột đèn sơn màu đồng.

Chính Nam lờ đờ dựa vào, trên mặt hiện ra điệu cười

nhạt, nhìn anh vẻ bất cần.

Ngón tay Dụ Hằng co lại, gấu áo sơ mi lộ ra ngoài gấu

áo vest, hàng cúc bạch kim trên đó cũng đang khẽ rung rung: “Tôi hận không thể

giết cậu”. Anh trầm giọng, nguy hiểm tiến lại gần một bước, “Đừng hết lần này

đến lần khác thử thách sự nhẫn nại của tôi”.

An Tín nhìn ra Dụ Hằng từng học võ, động tác cản tay

của anh không giống người thường. Song chưa cần nói là đàn em bao vải như Chính

Nam, thanh mảnh yếu ớt, kể cả là người từng học võ phòng thân cơ bắp rắn chắc,

ở trước mặt Dụ Hằng đang trong cơn thịnh nộ như bây giờ, thực sự là rất khó

chống chọi.

An Tín liều mạng xông lên, ra sức kéo tay Dụ Hằng:

“Anh buông ra! Anh buông ra! Môi cậu ấy trắng bệch ra rồi!”

Chính Nam hôm nay đúng là đã uống rất nhiều rượu, bước

chân loạng choạng run rẩy. Cậu bị Dụ Hằng đẩy ra cột đèn, như mất đi toàn bộ

sức lực, sắc mặt xanh xao liếc nhìn, lạnh lùng nói: “Tôi cần để tâm đến anh sao?

Tôi chỉ cần cô ấy!”

Cánh tay Dụ Hằng cuối cùng cũng được kéo xuống, song

đôi mắt đen thì lạnh thấu xương, An Tín nhảy lên gõ đầu Chính Nam một cái: “Đồ

heo chết tiệt, cậu đừng có nói nữa!”

Dụ Hằng đột nhiên quay người bước đi, bước chân kéo

theo một cơn gió. An Tín nãy giờ không rời mắt khỏi anh, thấy anh đi như thế,

cô nghĩ cũng chẳng kịp nghĩ liền bám theo. Mới đuổi được một bước, một sức mạnh

lại lôi cô lại.

Cô quay đầu trừng mắt nhìn Chính Nam: “Buông tay!”

Chính Nam nhìn tròng mắt đỏ hoe của cô, sững sờ: “Cô

giận thật sao?”

An Tín dứt khoát đá cho cậu ta một phát: “Chính Nam,

tôi nhận ra cậu rất ích kỷ. Tôi không biết cậu âm mưu gài bẫy tôi để làm gì, lẽ

nào để thể hiện rằng cậu quan tâm đến tôi, muốn cướp tôi từ chỗ Dụ Hằng? Không,

cậu thật sự hiểu sai rồi, người theo đuổi Dụ Hằng là tôi, là tôi suy thiệt tính

hơn sợ anh ấy rời xa, là tôi muốn suốt đời bám chặt lấy anh ấy không buông. Tôi

nói thế cậu đã rõ chưa? Tôi sẽ không

đồng ý với cậu, tôi sẽ không đồng ý bất cứ chuyện gì với cậu, hôm nay không,

sau này cũng không, mãi mãi không bao giờ. Cậu thích gây chuyện thì cứ gây một

mình đi, tôi không có ý tháp tùng cậu đâu!”

Cô thoáng thấy Dụ Hằng chỉ còn cách xe chừng 5 mét,

lòng càng cuống lên, vùng thoát tay ra định chạy tới. Sắc mặt Chính Nam trở nên

lạnh lùng, ra sức kéo chặt cô, nói: “Rõ ràng là tôi đến trước, cô dựa vào đâu

mà lại chọn anh ta”.

An Tín nghe không hiểu câu này, quay đầu lại tiếp tục

giằng co. Thấy có nói nữa với cậu ta cũng chẳng ích gì, cô dứt khoát giơ chân,

nhằm thẳng vào khoeo chân cậu, nhân lúc cậu đang đau mà dốc toàn lực đuổi theo.

Xe của Dụ Hằng đã khởi động lăn bánh, cô lên dây cót tinh thần chạy một mạch

tới đầu xe, nhào người ra trước.

Con phố vắng lặng vang lên tiếng phanh xe chói tai. An

Tín bị văng ra lăn tròn 1 mét.

Dụ Hằng đẩy cửa lao ra, bế xốc cô dậy, nhấc tới trước

mặt mình rống lên: “Em điên rồi sao!”

Chỗ thái dương hình như chảy máu, tràn cả xuống mắt

cô, song cô chẳng buồn quan tâm nữa. Cô kéo chặt cánh tay anh, thân người không

biết là căng thẳng hay sợ hãi, run lên cầm cập. “Dụ Hằng, Dụ Hằng, anh đừng đi,

anh đừng đi có được không?”

“Buông tay ra nào, em đang chảy máu đấy”. Chân mày anh

vẻ nghiêm nghị như đông cứng lại.

An Tín đưa tay sờ trán, chùi qua quýt mấy cái, vẫn

nguyên bàn tay dính máu lôi kéo Dụ Hằng. Đáy mắt anh ánh lên lửa giận, sắc mặt

không thấy chuyển biến gì tốt đẹp, cô ngây người, lập tức lơi tay. “Xin lỗi,

xin lỗi, tay em bẩn quá, em lau ngay bây giờ đây”.

Cô cuống quýt lật giở túi tìm khăn tay, lôi ra nhìn,

nhận ra là chiếc khăn kẻ ca rô, thoảng hương thơm dịu, chất vải lại mềm mại, cô

sững ra không cựa quậy.

Đó là khăn tay của Dụ Hằng, đưa cho cô lau vết son môi

từ lâu lắm rồi, cô giữ gìn coi nó như bảo bối, không dám làm dây bẩn. Dụ Hằng

thấy cô do dự, giật lấy khăn tay ấn lên thái dương cô. “Anh đã nói với em thế

nào hả?”, giọng anh lạnh băng hệt như ánh mắt, tình cảm dịu dàng ngọt ngào

thường ngày hạ về điểm 0, cơn giận ẩn giấu dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát

của anh.

“Tránh xa Nguyễn Chính Nam, tự bảo vệ mình - Em muốn

anh phải nói bao nhiêu lần nữa?”

An Tín nhìn vào mắt anh, đứng ngơ ngác. “Dụ Hằng, anh

giận như thế có phải vì không tin em không? Nhưng hôm nay em thật sự là vô tội

mà, lẽ nào anh không nhận ra đó đều là cái bẫy?”

“Không, anh nhận ra”. Anh nói lạnh băng, cúi đầu nhìn

cô đăm đăm, hơi thở áp bức người cũng theo đó mà nguôi, “Điều khiến anh bực là

thái độ của em, thái độ không chịu hiểu gì hết của em!”

Anh kiên quyết quay người bước lên xe, mở máy lái đi,

không do dự một giây.

An Tín đứng bên đường đón gió lạnh, nước mắt như chuỗi

hạt đứt dây cứ thế tuôn rơi, nỗi đau nóng bỏng khiến cô quên cả cái lạnh trời

đêm. Cô ngây ra một lúc mới tỉnh lại, cất


Old school Easter eggs.