
n trông thấy cậu ấy, em toàn có cảm
giác như đã quen từ lâu lắm rồi, trong lòng cảm thấy cực kỳ gần gũi”.
Anh Joe bất chợt lại giơ tay lên, cô vội vàng tránh
né, nói mà như hét: “Ôi, anh đừng hiểu lầm thế chứ, là em nói em không ghét cậu
ấy, không phải muốn dây dưa lằng nhằng với cậu ấy. Em còn lớn hơn Chính Nam hai
tuổi cơ mà, sao có thể ăn cỏ non của cậu ấy được, anh cứ yên 100 lần tâm đi!”
“Nói lời phải giữ lời đấy nhé!” A Joe hừ lạnh một
tiếng, quay ngoắt đầu đi luôn. An Tín theo sau tiễn khách, ra đến cửa, thấy anh
ta lại quay đầu lại, nhìn cô kỳ lạ.
“Sao thế?”, để dự phòng, cô lùi lại sau một bước.
Quả nhiên, A Joe quay lại, giơ ngón trỏ chọc lấy chọc
để lên trán cô: “Cô cô cô… thật là vô lương tâm, uổng công cậu ấy nhớ nhung cô
lâu như thế”.
An Tín cảm thấy không sao hiểu nổi, muốn cách ly cô là
anh, nói cô vô lương tâm cũng là anh nốt, vậy cô phải làm thế nào?
A Joe có được lời đảm bảo tránh xa Chính Nam của cô,
vừa lòng thỏa ý rời đi, bỏ lại cô ngỡ ngàng đứng bên cửa.
Không hiểu nổi, chả muốn nghĩ.
An Tín nhẩm tính giờ chênh lệch, căn đến tối gọi điện
cho Dụ Hằng. Ba lần không có người nhấc máy, đến quá mười một giờ đêm, chiếc
điện thoại cổ lỗ sĩ của cô mới thong thả nối thông.
“Dụ Hằng, lúc nào thì anh về?”
“Sao thế?”, đầu bên kia khá là ầm ĩ, đều là thứ
tiếng nước ngoài mà cô nghe không hiểu.
“Em đến đón anh”.
“Không cần đâu, anh ở đây có bạn đi cùng”.
An Tín nghiến răng: “Em đón cả bạn anh luôn”.
Dụ Hằng chưa kịp trả lời thì đã có mấy câu líu lo như
chim hót lọt vào ống nói, trong đó có một giọng nữ rất trong trẻo đang cười nói
gì đó, sau cùng, như sợ An Tín nghe không hiểu, bèn đổi thành tiếng Trung: “Dụ
Hằng, buổi nhạc hội vừa rồi không tồi chứ, tiến sĩ Smith cũng thích nghe, ông
ấy muốn biết thời gian còn lại anh có kế hoạch gì không”.
Tiếng Dụ Hằng mất hút trong vài phút, rồi trở lại lãnh
đạm nói: “Mai đến Dực Thần tìm anh, anh cúp trước đây”.
An Tín trằn trọc mãi không sao chợp nổi mắt, sang sớm
hôm sau, cô nóng lòng trực sẵn ở phòng chờ mòn mỏi mong ngóng. Dòng người xuống
máy bay đi làm mấy tốp, cô nén cơn đói trông về phía cửa đến, cuối cùng, đúng
lúc cô đói đến hoa mắt chóng mặt, Dụ Hằng cũng xuất hiện cùng Helen.
Dáng người cao ráo của anh nổi bật giữa đám đông, tìm
anh cũng không khó khăn gì, khó ở chỗ bên cạnh anh còn đeo theo một mỹ nữ. Hai
người sóng đôi bước tới, nghiêng đầu rù rì to nhỏ, mặt tươi như hoa, bước chân
chạy tới hàng rào bảo vệ của An Tín khựng lại.
Cô quay người dựa vào hàng rào, mím chặt môi. Ngoài
cơn đau như búa bổ nơi dạ dày, trong lòng cô cũng khó chịu nói không ra. Sau
lưng có tiếng người lướt qua, men theo cầu thang xoắn xa dần, cô vẫn không muốn
di chuyển.
Theo suy tính ban đầu của cô, Lan Nhã nhất định đã nói
chuyện của Helen với Dụ Hằng, nhưng giờ trông thấy Helen vừa khéo đi cùng, Dụ
Hằng lại không xa cách người bên cạnh, cô biết Lan quý nhân đã bại trận trước
nữ vương Helen rồi.
Đang rầu rĩ, đột nhiên có người đập vào mũ của cô, cô
làm mặt lạnh quay sang nhìn, hóa ra là Dụ Hằng lặng lẽ xuất hiện sau lưng từ
bao giờ, anh đứng đủ gần, một hương thơm quyện trên áo quần quen thuộc áp vào
áo khoác ngắn của cô, đương nhiên còn lẫn cả mùi nước hoa nữ đắt tiền.
“Có chuyện gì?” Vẻ không vui của cô hiện cả lên mặt,
cô vẫn đang vặn vẹo.
“Đi thôi”. Anh hờ hững nói, khoanh tay đứng im.
An Tín quay người lại, đối diện trực tiếp với Helen.
Cô đeo ba lô cừu vui vẻ, vai treo nghiêng bình nước cừu vui vẻ, đầu đội mũ vành
in hoa, hệt như nhóc Maruko phiên bản lớn. Người đẹp Helen trước mặt thì váy
dài phối với bốt cao cổ thời trang, làm nổi bật lên vẻ quê một cục của cô, có
điều cô chả sợ.
“Không đi được”. An Tín nói luôn.
Dụ Hằng đột nhiên giơ tay đỡ lấy eo cô, bế cô từ hàng
rào ra, người đi ngang qua dừng lại nhìn, anh cẩn thận đặt cô xuống đất, quay
sang nói với đôi ba người còn đang sửng sốt: “Xin thứ lỗi”.
An Tín cười cười với Helen, sắc mặt Helen trắng
hơn chút. Lúc lên đường về công ty, Dụ Hằng mở cửa xe cho Helen, mời cô ngồi
bên cạnh anh. An Tín chần chừ không đi, anh vòng qua, vỗ sau đầu cô một cái,
làm bình nước trên người cô kêu lách cách.
Anh không nói gì, tự cô ngoan ngoãn trèo lên ghế
trước.
Yên ắng suốt dọc đường. An Tín quan sát sắc mặt Helen
qua gương chiếu hậu, bị liếc xéo mấy cái, cô cũng không bận tâm, lôi MP4 ra
nghe, lúc chán quá còn rống lên mấy câu. “Tối qua vừa hay gặp một em búp bê
Nhật ở Đông Cấp(12), đôi mắt to là to, còn cả cái cằm nhòn nhọn… Hello kom ban
wa(13) cô em có khỏe không…”
(12) Một địa danh ở Hồng Kông.
(13) Hello, chào buổi tối (tiếng
Nhật: こんばんは).
Lái xe đạp trượt phanh. Dụ Hằng ngồi sau nhắm mắt
dưỡng thần mở choàng mắt, xoa trán nói: “Đưa Helen về trước đã”.
An Tín theo đuôi Dụ Hằng về tầng đỉnh Dực Thần, đồ đạc
“ngụy trang” cũng không thay, dù sao cũng đi ra từ thang máy riêng, chỉ có thư
ký trưởng Dương Thụy Trân có thể trông thấy. Dụ Hằng đi đằng trước không đoái
hoài gì tới cô, coi cô như người vô hình, còn cô n