
gẩng đầu hiên ngang kiên
quyết không rời, không ngoài dự đoán nhận được ánh mắt khinh thường của Miss
Dương.
Vừa vào cửa, Dụ Hằng liền thả áo khoác trên cánh tay
ra, nới lỏng cà vạt ngồi tựa xuống sofa, thần sắc uể oải.
An Tín lặng lẽ cởi “vũ trang” ra, đứng trước mặt anh
chuẩn bị mở miệng.
“Nói đi, có chuyện gì”. Căn phòng chìm trong yên lặng,
anh nhắm mắt ngửa cổ dựa lên thành sofa, hoàn toàn giữ được bình tĩnh. Cô lôi
ra tờ tạp chí, giơ trang bìa hồn tiêu cốt tán kia ra, đặt cạnh tay anh.
Anh mở mắt liếc nhìn, quẳng sang một bên. “Thì sao?”
Đối diện với sắc mặt lạnh lùng và giọng điệu thờ ơ của
anh, cô căng thẳng mồ hôi rịn đầy trán. “Dụ Hằng, cái này không phải là thật,
em có thể giải thích”.
“Không cần đâu”, anh u ám ngồi đó, mặt mày không chút
hứng thú.
An Tín quan sát tỉ mỉ thần sắc của Dụ Hằng, không dám
lơ là một chút nào. Cô bên ngoài đương nhiên vẫn tỏ ra như không có chuyện gì,
nhưng khi chỉ có hai người ở cùng một chỗ, cô mãi mãi là người bị đánh bại,
thậm chí là khi anh chưa cần nói gì cả.
Anh lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, lạnh lùng, khiến cô
không sao đoán được anh đang nghĩ gì, lần này đến khóe môi cũng không thèm động
đậy, không cho cô một chút gợi ý nào cả.
Cô bắt đầu hốt hoảng: “Em có thể bảo bố đứng ra làm
chứng, tối nào em đi đâu ông cũng biết”.
“Không cần đâu”.
Đối diện với Dụ Hằng lù lù không động đậy, cô mất hết
cả tự tin. Im lặng mất một phút, tư thế ngồi hờ hững của anh vẫn không có gì
thay đổi, tròng mắt cô đỏ dần.
An Tín nhặt lại tờ tạp chí, vuốt phẳng, một lần nữa
đặt trước mặt Dụ Hằng, rồi bắt tay vào cởi áo. Cô nhanh chóng cởi áo khoác
ngoài, cởi cúc áo sơ mi, quay lưng về phía sofa.
Dụ Hằng lạnh lùng quát một câu: “Em đang làm cái trò
gì vậy hả!”
“Chỉ có cách này mới có thể chứng minh em trong sạch”.
Nói xong, cô cởi hết áo ở nửa thân trên, giơ tấm lưng mượt mà trắng ngần ra
trước mắt anh, “Anh xem kỹ đi, bọn em không giống nhau mà”.
An Tín ôm trước ngực, giọng nói có phần run run.
Có giống nhau thật không thì phải chờ vào lòng tin ở
anh. Thực ra cô không dám chắc có thể thuyết phục anh, dẫu sao người trong tấm
hình và cô cũng giống nhau đến thế.
Run rẩy mất mấy giây, một tấm áo vest ấm áp trùm phủ
lấy thân người cô, bao bọc lấy cô, hơi thở dịu dàng thoảng hương thơm dịu, như
nước biển ùn ùn kéo đến bao trùm tất cả.
Dụ Hằng từ đầu đến cuối không quay ra phía trước, chỉ
đứng sau lưng trầm giọng nói: “Sau này không được làm thế nữa”. Anh đi ra
ngoài, đến tận cuối ngày cũng chưa quay lại.
An Tín mặc lại đồ, nhanh chóng treo bình nước lên, cúi
đầu ủ rũ ngồi trong văn phòng. Thư ký trưởng có vào một lần, mang cho cô bánh
và sữa, nhân tiện tặng thêm cú lườm cháy mặt, chẳng nói chẳng rằng đóng sập cửa
lại.
An Tín càng chán nản, không biết nên làm thế nào.
An Tín cuối cùng không đợi được Dụ Hằng quay lại, cũng
không đợi được bất cứ chỉ thị nào của anh, mắt đỏ hoe rời khỏi Dực Thần. Lúc ở
đại sảnh, hình như Chương Tiểu Muội có gọi cô, cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà
đáp lời.
Chuyện đen đủi vẫn còn ở phía sau. Do cô ăn vận như
học sinh tan học về nhà, chú lái xe nhìn cô hồi lâu, rồi không kìm được nói:
“Tôi bảo này, cô bé cũng phải mua vé chứ! Kể cả là trẻ con thì cũng vẫn tính
nửa giá vé mà!”
Hành khách trên xe buýt đều phá lên cười. An Tín tỉnh
ra, móc tiền, mặt đỏ bừng chen ra phía sau xe, tìm một góc đứng. Qua một trạm
có người lên xe, cô đột nhiên cảm thấy đau đau.
An Tín ngẩng đầu nhìn, đập ngay vào mắt là một gương
mặt ngây thơ nhưng lạnh băng, tay người đó vẫn để trên nút thắt ba lô của cô,
trong đó là những viên kim cương mà giá thị trường của nó có thể lấy mạng cô,
hao mòn cũng phải đền một nửa.
Cô vội vã chen ra phía cửa, hóa giải tai họa.
Về tới căn chung cư nhỏ kiểm tra lại ba lô, vẫn may
chưa mất điện thoại. An Tín rũ rượi ngả xuống giường, đoán thế nào cũng không
ra Dụ Hằng có ý gì. Trong lúc chán chường, cô nhớ đến game online.
“Phi Tiên” vẫn nhộn nhịp như thế, cách nửa tháng
mới online, cột bạn bè và hộp đối thoại không ngừng hiện ra tin tức, nào là tin
nhắn từ trước, nào là lời hỏi thăm mới gửi, làm cô bận cuống cả chân tay.
Hệ thống nhắc cô nhận được gói quà siêu cấp, nhận về
giở ra xem, hóa ra là hoa hồng và trang bị Tướng Công gửi cho cô, trên tấm
thiếp màu hồng ghi lại lời nhắn của anh: Sinh nhật vui vẻ An tóc xoăn.
Ôi, hóa ra là gửi đúng ngày mẹ xảy ra chuyện.
Tướng Công Nửa Đêm, người mà cô chưa từng gặp mặt để
lại rất nhiều lễ vật, lúc này cột phu thê hiển thị anh đang trong trạng thái
offline. Song anh thông qua game còn để lại rất nhiều tin nhắn, khác hẳn vẻ dè
dặt thận trọng trước đây.
Lời nhắn của Tướng Công phủ kín màn hình: “Em đi đâu
rồi? Sao mãi không thấy online?”
“Rốt cuộc là sao rồi, nói cho anh biết! Anh rất lo
lắng!”
“Đọc được thư thì hồi âm!”
…
An Tín thở dài, tắt luôn game. Trước sinh nhật Tướng
Công đại nhân đã từng mất tích, đến lúc anh quay về thì cô lại bận chăm sóc mẹ,
họ luôn để lỡ mất nhau. Trong Phi Tiên, anh là cứu cánh của cô, cô là An tóc
xoăn c