Duck hunt
Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322610

Bình chọn: 8.00/10/261 lượt.

đám diễn viên quần chúng: “Mọi

người có định lấy tiền công không hả? Xốc lại tinh thần cho tôi! Cô kia, cô tên

là gì? Còn phá hỏng chuyện, lát nữa vai hổ giao cho cô diễn!”

Sau đó An Tín chú tâm diễn cẩn thận, nhưng Đỗ Phong

vẫn cứ phá đám, cứ mỗi khi ông anh giặc cỏ muốn bay tới cùng cô chết “Thân mật”

chung một chỗ, Đỗ Phong cũng nhằm lúc ấy mà đè tới, hình như anh ta rất vui

sướng chiếm đoạt tấm đệm thịt người là cô. Cứ thế, An Tín không phụ sự trông

đợi của mọi người, lĩnh nguyên vai hổ.

Có điều trước lúc vào vai hổ, cô còn đóng vai phụ

trong một cảnh nữa. Tình tiết rất đơn giản, chỉ cần làm nổi bật vẻ uy phong lẫm

liệt của tiểu tướng áo trắng, đội vào vai đám lính trong doanh trại địch vẫn là

đám giặc cỏ lúc trước, mọi người quàng khăn màu xám, mũ chiến màu vàng đất, tay

lăm lăm vũ khí nào thương nào kích, nhằm vào bãi cát xông lên như ong vỡ tổ.

An Tín mặt mày ủ rũ. Người hóa trang giang rộng cả bàn

tay, tay năm tay mười, bôi cho cô nguyên một mặt hoa, lại còn dở mũ của cô,

loay hoay một lúc, rồi bỗng nhiên đẩy cô ra: “Xông lên đi, đậu binh!”

An Tín loạng choạng bổ nhào ra. Liếc thấy bạch mã của

Đỗ Phong sắp sửa phi tới nơi, cô nhanh nhẹn lăn một vòng, tiện tay túm lấy cột

cờ, nghiến răng “Binh binh binh binh” đánh nhau với cậu ta. Không biết là do

hiệu ứng ánh sáng hay nguyên nhân gì khác, cô cuối cùng cũng trông thấy nụ cười

hiện trên khóe môi Đỗ Phong. Đánh từ bãi cát ra tới bờ sông, thể hiện toàn bộ

sức mạnh. Sau cùng, đạo diễn hét toáng lên: “Cắt! Cắt! Sao không làm động tác

đặc tả hả, bớt lan man mẹ nó đi cho tôi nhờ!”

Màn võ kịch cuối cùng cũng xong.

An Tín bò dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo bước về phía ghế tựa,

bị cái lưng ghế ni lông hỏng kẹp lại.

“An tóc xoăn”. Có người cười khẽ, lấy tay cạy áo giáp

ra. Cô ngẩng đầu nhìn, trong đôi mắt dài hẹp của Đỗ Phong ẩn giấu vẻ hài hước,

“Buồn bực lắm đúng không? Diễn viên không lợi hại như trong tưởngtượng của cô

đâu!” Ơ, sao cậu ta lại biết suy nghĩ của cô, cô nhớ là tối qua hình như mình

có nói câu nào như thế thì phải? Còn chưa kịp đắn đo, một cốc trà hoa cúc đã

hiện ra trước mặt cô, tiếng đạo diễn lạivang lên đỉnh đầu: “Cô bé An Tín này

được đấy, làm việc chăm chỉ, tay chân nhanh nhẹn, là con gái tôi có phải tốt

không”.

“Đạo diễn Hồ, con gái ruột không dễ đào tạo đâu”. Đỗ

Phong cúi đầu nhìn cô, cười tít cả mắt.

An Tín vô cùng kinh ngạc, thấy đạo diễn cũng tỏ vẻ

không hiểu. Đỗ Phong vẫn nguyên nụ cười: “An Tín, nguyên quán Cát Lâm, mười hai

tuổi theo mẹ đi học ở Hàn Quốc. Bậc thầy đại học Yonsei đánh giá “tuổi nhỏ

thông minh, tài năng mẫn tiệp”, nhận được học bổng hạng nhất khoa điện tử công

trình. Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ bỏ qua cơ hội làm việc ở nước ngoài, về thành

phố này làm kỹ sư, hiện làm việc cho “Dực Thần Quốc Tế”. Sau cùng, nhấn mạnh

ngữ khí buông một câu: “Hiệu trưởng đích thân trao tặng giấy chứng nhận giải

thưởng phát triển phần mềm, được khen ngợi là cô gái alpha(8) ưu tú nhất năm

đó”.

(8) Cô gái alpha: tầng lớp nữ giới tinh

hoa có vị thế bình đẳng hoặc thường vượt trội những người khác phái cùng trang

lứa trong mọi lĩnh vực, từ học vấn, thể thao đến vai trò lãnh đạo. Thuật ngữ

trên được giáo sư người Mỹ Dan Kindlon, đang công tác tại Đại học Harvard nổi

tiếng đưa ra trong cuốn sách “Các cô gái alpha”, xuất bản năm 2011.


An Tín trợn tròn mắt: “Sao cậu biết được?”

Đỗ Phong thân vận áo trắng cổ trang, phong độ ngời

ngời cúi đầu thi lễ: “Tôi tên Nguyễn Chính Nam, là em trai của Nguyễn Hoành. Ba

hôm trước hoãn quay phim, anh trai có đưa tôi đi Sidon gặp mặt cô”.

An Tín ngộ ra: Thảo nào trông cậu ta quen thế! Cô lại

nói: “Nhưng những chuyện đó tôi đâu có kể với anh Nguyễn đâu”.

Nguyễn Chính Nam cười mỉm: “Cô An cá tính rất mạnh.

Chú béo ở phòng tín chứng không tiếc lời khen ngợi cô trước mặt tôi, anh tôi

còn mang cả ảnh của cô về nữa”.

An Tín trề môi: “A La đi đâu là tiếng thơm để lại đó”.

Nguyễn Chính Nam cười: “Từ sau khi thất tình, anh tôi

chưa vui như thế bao giờ, cười đến đau cả bụng”.

An Tín quay mặt đi, phẫn nộ siết nắm đấm.

Sáu giờ chiều, đoàn làm phim đến quán trà quay nốt

cảnh cuối cùng “Đỗ Phong đả hổ”. Thư ký trường quay nói với An Tín, cảnh đả hổ

này là ở quãng thời gian trước khi Đỗ Phong vào kinh, lăn lộn trong dân gian

diễn võ ở quán trà kiếm ngân lượng đi học, cô chỉ cần phối hợp với Đỗ Phong,

lăn lộn mấy cái trên sân khấu quán trà là được. Trước khi lên sân khấu, chị thư

ký trường quay còn dặn dò thêm: Đừng quên là phải làm nổi bật sự anh minh thần

vũ của Đỗ Phong đấy.

An Tín khoác tấm da hổ lên, đeo đầu hổ, theo sách võ

từ góc sân khấu nhảy ra, lăn một vòng. Tiếng mõ, rồi trống đồng loạt vang lên,

Đỗ Phong nai nịt gọn gàng bước lên. An Tín kề miệng hổ lại gần, thấy cậu ta ở

góc sân khấu thủ thế kim kê độc lập(9), diễn cứ như thật, cười phì một cái, tứ

chi đã mềm nhũn từ bao giờ, nằm bò ra sân khấu.

(9) Gà đứng một chân, một thế võ.

“Cắt!” đạo diễn lại bước lên trước, lấy ống gõ đầu hổ:

“An Tín, phấn chấn lên chứ, quán trà này thuê một lầ