Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322780

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.

ra đuôi xe.

An Tín hỏi tổng cộng sáu lần rẽ, câu trả lời nhận được

được đều là “Trái phải trái, trái phải trái”, thành chữ S, cô tức tối xoay

người lại đập đấp lưng ghế: “Nguyễn Chính Nam, cậu giở trò chơi tôi hả?”

Người bị gọi tên miệng cười chúm chím hoa đào: “Tôi

buồn nôn”. An Tín vội vã dừng xe mở cửa, để cậu ta thò đầu ra ngoài nôn sạch

sẽ. Đợi cô liếc trái ngó phải cằm vòi nước ngoài vườn hoa của một nhà lên xối

rửa chỗ bẩn, cậu ta lại nằm bò ra với lấy nước, súc miệng ùng ục.

“Bẩn quá đi mất”. An Tín lấy khăn giấy giúp cậu lau

miệng.

Nguyễn Chính Nam cười ngô nghê: “Giống c...?”

An Tín ấn đầu cậu ta vào trong, chui vào xe lái đi.

Không ngờ người đằng sau vẫn chưa chịu yên phận, cười khùng khục: “Trong truyền

thuyết, đại tiện và tiểu tiện là anh em thân thiết, một hôm đại tiện băng qua

đường bị xe cán chết, tiểu tiện liền nói: tôi nhớ đại tiện quá đi mất ...”

An Tín không hề cười, theo từng hàng từng hàng đèn

đường vụt qua trước mắt, gương mặt cô đón lấy luồng ánh sáng lúc tỏ lúc mờ,

trán nhăn tít trong gương chiếu hậu – cô biết Nguyễn Chính Nam đang pha trò làm

cô vui, nhưng cô không thể bỏ qua những gì nhìn thấy hôm nay.

“Loại đàn ông đó cô không yêu nổi đâu”.

Tiếng nói chợt vang lên sau lưng làm cô giật thót

mình, suýt thì lạc tay lái.

“Kẻ ngốc cũng nhìn ra là cô yêu anh ta, anh ta lại

không phản ứng gì, thế nên đừng có mù quáng thêm nữa”.

An Tín bán tín bán nghi quay đầu lại, thì thấy Nguyễn

Chính Nam nằm nghiêng trên ghế sau, lấy vạt áo phủ lên mắt.

“Cô thực xuất sắc hơn rất nhiều người, đợi đến lúc

người ta nhận ra giá trị của cô, có hối hận cũng không kịp”.

Trong im lìm, câu nói yếu ớt cuối cùng khiến An Tín

nhoẻn miệng cười: “Câu này bố tôi cũng hay nói lắm”. Xe tới nơi.

Nguyễn Hoành từ chung cư bước ra đón Nguyễn Chính Nam,

trước tiên nhìn một lượt trang phục của cô, rồi đỡ lấy cậu em trai, nụ cười

không giấu nổi vẻ sửng sốt: “Cô An hóa ra là thế này, trông dễ thương hơn nhiều

đấy. Cám ơn cô đã đưa Chính Nam về”.

Bởi vì hôm nay ăn mặc kiểu bình thường mà!

An Tín nhìn người đàn ông vận đồ thể thao thoải mái

trước mặt, đóng cửa xe cười cười, trao lại chìa khóa. Nguyễn Chính Nam phủ phục

trên vai Nguyễn Hoành khẽ ngọ ngoạy, đột nhiên giáng một cú tát lên má ông anh:

“Anh, không được nghe cô ấy”. Về phần Nguyễn Hoành, anh ta còn trắng trợn hơn,

một thụi đánh ngất cậu em, lôi vào trong: “Ngủ ngon nhé, cô An”.

An Tín sực tỉnh, giơ tay nện lên nóc xe: “Thảo nào mà

hôm trước gặp mặt anh ta tỏ ra điềm tĩnh thế, hóa ra là trong nhà có một cậu em

thế này!”

Trở về căn hộ nhà mẹ ở đường Tinh Tinh thì đã là mười

một giờ đêm, trong nhà tối om, chỉ có ánh trăng lờ mờ phản chiếu trên mảnh sân

khấu kiểu Hàn Quốc. An Tín lấy chìa khóa mở cửa, rón ra rón rén bước về phía

phòng ngủ. Đột nhiên trước mắt sáng lòa, mẹ lăm lăm gậy trong tay đứng trước

cửa phòng. Vẻ mặt lạnh lùng, bộ đồ ngủ vẫn đang bay phất phơ.

“Mẹ, mẹ, con mang ảnh có chữ ký về rồi này!” An Tín

vội vàng lôi tờ áp phích của Nguyễn Chính Nam ra, giơ lên trán.

“Con uống rượu đúng không?”, mẹ nhìn cô không chớp,

hét tướng, “Đã nói là không được uống rượu! Uống say rồi bị kẻ xấu bắt nạt thì

phải làm sao? Con không chịu nghe lời đúng không?”, vừa nói, vừa giơ gậy đuổi

theo.

An Tín chạy vòng quanh sofa: “Mẹ! Mẹ! Con biết mẹ quản

nghiêm rồi, lần sau con không dám nữa!”

Cây gậy cứ thế phang bình bịch không thôi: “Đã

uống rượu thì chớ, lại còn ướt như lột chuột nữa!”

An Tín nhảy tới cửa phòng ngủ của mình, nói: “Mẹ, là

chuột lột!” Tiếng Trung nói vẫn chưa chuẩn, toàn phải để cô chỉnh lại, làm cô

cũng suýt thành đứa dốt văn, nếu không thì lúc tối gặp Dụ đại nhân, sao cô

không thốt ra được câu nào? Cứ trơ mắt nhìn người ta ôm eo người đẹp đi mất, bỏ

lại cô mượn rượu giải sầu.

Nhưng càng uống cô lại càng sầu, mẹ thì chả thèm quan

tâm đến tâm trạng văn nhân thương xuân tiếc thu(12) chứa chan trong lòng cô,

chỉ chăm chăm túm lấy tóc cô, lôi cô ra khỏi phòng, nhằm mông mà tặng cho vài

gậy.

(12) Tâm trạng buồn bã do cảnh vật, mùa vụ

thay đổi


An Tín ôm mông nhảy khắp phòng: “Ui da ui da, mẹ ơi là

mẹ, mẹ không thể quan tâm đến tâm trạng con một chút hay sao? Ít nhất thì con

cũng vừa phải nếm trải chút đau thương mà!”. Đang nói thì ông An xông ra cứu

trợ, cô mới đóng được cửa phòng lại.

Mẹ không vào được, tạm thời thoát nạn. Ngoài cửa,

tiếng bố ngáp vọng vào: “Bà xã, con Tín mà uống say thì người gặp họa là cậu

trai kia mới đúng? Nó lợi hại thế, sao mà để bị thiệt được?”

An Tín dẩu môi: “Tửu lượng của con chẳng phải được bố

huấn luyện mà ra sao? Khi ấy có đứa nhỏ tên Đông Tử, cứ nhìn thấy mặt con đỏ

bừng là sợ chạy mất dép...”

An Tín tắm rửa xong xuôi, thực sự không còn lòng dạ

nào hoàn thành bức vẽ Dụ Hằng nữa, nằm lăn ra giường cho giải rượu. Tranh vẽ

“Người đẹp” mở toang bày ra trước mắt, Dụ Hằng trong sổ vẽ lặng im cùng cô,

trong tâm trí cô toàn là hình ảnh trông thấy hồi sớm: Dụ Hằng ôm eo người đẹp

rời đi, Dụ Hằng cẩn thận dẹp đường cho người đẹp, Dụ Hằng nghiêng đầu nhẹ nh


pacman, rainbows, and roller s