
ng thuốc an thần rồi mới gọi điện cho
Tiểu Minh, thư ký của Tổng giám đốc Trần, sau đó lại gọi cho thư ký của
Giả Lạc Sơn, hai người họ đều đang ở văn phòng.
Cô lấy kẹp tài
liệu kẹp bản phương án vào rồi đến phòng Giả Lạc Sơn, đưa một bản phương án cho ông ta, tiếp theo đến phòng Tổng giám đốc Trần để đưa nốt bản
phương án còn lại.
Vốn chịu sự quản lý của Giả Lạc Sơn, chỉ cần
đưa cho ông ta là được, nhưng tác phong làm việc của Giả Lạc Sơn thực sự khiến cô không dám yên tâm, để không hỏng việc, nên vẫn phải đưa cho cả hai người.
Một lúc sau, Tiểu Minh gọi điện thông báo họp, cô biết, Tổng giám đốc Trần đang dành thời gian để xem xét phương án của mình.
Hôm qua đi ngủ muộn chẳng có ảnh hưởng gì, tâm trạng của Thẩm Xuân Hiểu rất tốt, luôn tươi cười rạng rỡ. Mới bước vào phòng họp, cô đã thấy Lư Hạo
Tường cũng đang ở đó, vừa bất ngờ vừa hoài nghi nhìn anh, nói: “Anh cũng ở đây sao?”.
Lư Hạo Tường ung dung nói: “Nghe nói Giám đốc Thẩm có phương án marketing mới, Tổng giám đốc Trần sai thư ký gọi điện
thông báo cho tôi. Thật vinh hạnh, một người làm thiết kế như tôi mà
cũng được tham dự!”.
Thẩm Xuân Hiểu đi sang bên khác, ngồi bàn
đối diện với anh, lạnh lùng nói: “Ai quan tâm đến anh chứ?”, vừa nói vừa mở máy chiếu. Lư Hạo Tường ở bên này nhìn cô bận bịu, dáng vẻ như cười
như không, ánh mắt sâu thẳm.
Lát sau, những người có liên quan đã đến đủ, Thẩm Xuân Hiểu mở bản phương án của mình chiếu lên tường.
Ý tưởng về phương án này của Thẩm Xuân Hiểu là trong mấy ngày diễn ra hội chợ triển lãm, sẽ thuê một nơi gần đó và mời một nhóm người mẫu mặc sản phẩm nhãn hiệu mới của công ty để trình diễn thời trang. Đương nhiên,
điều quan trọng nhất, phải mời giới truyền thông đến, cũng giống như
cách mà giám đốc Thị trường của Long Khánh từng làm. Điểm khác biệt là,
điều mà Long Khánh chú trọng thúc đẩy là con người, còn cái cô muốn thúc đẩy chính là sản phẩm.
Chỉ cần sản phẩm thu hút được sự chú ý của mọi người, cô tin rằng những công việc tiếp theo sẽ không còn khó khăn nữa.
Thẩm Xuân Hiểu giải thích rất tường tận, từ việc làm thế nào để mời được
người mẫu, bố trí địa điểm như thế nào đến việc mời giới truyền thông ra sao, làm thế nào mới tận dụng việc tuyên truyền của giới truyền thông
để tạo được tiếng vang, tất cả đều vô cùng chi tiết.
Trần Hoa Sinh vừa nghe vừa gật đầu, rõ ràng cũng cảm thấy phương án này khá hay, chi phí không cao nhưng rất có tình khả thi.
Giả Lạc Sơn vì muốn thể hiện con mắt độc đáo của mình nên bắt đầu bới lông
tìm vết, nhưng Thẩm Xuân Hiểu đã có sẵn những dự liệu cho phương án,
điều đó thể hiện rõ trong tư duy nhanh nhạy và lời nói rõ ràng, bình
tĩnh, vì thế ông ta đành im miệng.
Khi mọi người đều đã chấp
nhận phương án, bỗng Lư Hạo Tường nói giọng quái gở: “Giám đốc Thẩm, tôi thấy phương án này của cô đúng là khá hay, nhưng những lý luận suông
trên giấy và hiệu quả thực tế chưa hẳn đã giống nhau, ví dụ như nói sẽ
nhờ giới truyền thông quảng bá, cô có thể chắc chắn được bao nhiêu phần
trăm? Đừng ở đây để ba hoa khoác lác nữa, đến lúc đó có khi lại chẳng có người nào trong giới truyền thông đến ấy chứ”.
Thẩm Xuân Hiểu
lạnh lùng nói: “Vấn đề này không cần Giám đốc Lư quan tâm, tôi đã đề ra
phương án thì đương nhiên có thể đảm bảo rằng sẽ không để xảy ra hiện
tượng như anh nói!”.
“Thế thì tốt rồi!”
Trần Hoa Sinh
cười nói: “Cứ như thế đi, Giám đốc Thẩm, cô được toàn quyền phụ trách
việc này, có vấn đề gì cứ báo cáo trực tiếp với tôi!”.
Tổng giám đốc Trần nói như thế nghĩa là đã đồng ý phương án này, hơn nữa còn
giao cho cô toàn quyền quyết định. Thẩm Xuân Hiểu nhìn Lư Hạo Tường bằng ánh mắt ngạo mạn, anh chỉ mỉm cười không nói.
Mọi việc đã được quyết định, thuận lợi đúng như tưởng tượng của Thẩm Xuân Hiểu.
Vấn đề hoài nghi của Lư Hạo Tường trong cuộc họp, Thẩm Xuân Hiểu đã sớm
nghĩ đến. Vì việc này cô đã gọi điện chò Triệu Yến Minh hai lần, cô biết tuy Triệu Yến Minh hay cười đùa cợt nhả nhưng khi đã bắt tay vào công
việc thì lúc nào cũng đâu vào đó, có điều, để chắc chắn, cô vẫn gọi điện thêm lần nữa.
Triệu Yến Minh ở đầu dây bên kia cười nói: “Xuân Hiểu, tớ làm việc mà cậu không yên tâm sao?”.
“Đương nhiên là yên tâm, nhưng việc này rất quan trọng với tớ, cho nên tớ hỏi để an tâm hơn một chút!”
Triệu Yến Minh phì cười, nói: “Lại còn yên tâm hơn một chút, bây giờ được rồi chứ! Tớ cũng hiểu tâm trạng của cậu, cậu yên tâm đi, chuyện của cậu
cũng là chuyện của tớ. Lát nữa tớ sẽ liệt kê cho cậu một danh sách, đến
lúc đó nếu có người nào không tới tham dự, cậu cứ việc hỏi tội tớ. Ngoài ra, việc viết bài đưa tin cậu cứ giao cho tớ, tớ đảm bảo bài viết không chỉ được đăng trên tạp chí chúng tớ mà có thể đăng trên một số tờ báo
khác nữa!”.
Thẩm Xuân Hiểu vô cùng vui mừng, Yến Minh đúng là
bạn tri kỷ nên mới biết mình muốn gì, bèn cười hi hi nói: “Yến Minh, tớ
không biết phải cảm ơn cậu thế nào đây!”.
“Thật sự sẽ cảm ơn tớ
sao?” Triệu Yến Minh cười nói: “Rồi cũng sẽ có lúc cậu cảm ơn, yên tâm
đi, tớ chẳng làm không công cho cậu đâu!”.
“Không phải cậ