
t được sự chú ý của
nhiều người. Tôi sẽ cho cô một gợi ý, thời xưa, có một ông chủ quán mỳ
vì muốn nhiều người biết đến món mỳ của mình ngon nên đã đặc biệt mở một cuộc thi ăn. Kết quả là mọi người đều thấy thú vị, được ăn miễn phí,
nếu thắng cuộc còn được thưởng tiền. Người không tham gia cũng được xem
một cuộc vui. Bởi thế, một truyền mười, mười truyền trăm, đến hôm thi
đấu, người đến đông như trẩy hội, rất nhiều người tham gia, khán giả
cũng càng lúc càng đông, thế coi như đã đạt được hiệu quả tuyên truyền”.
Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy có thứ gì đó lóe lên trong đầu, nhưng nghĩ kỹ lại
chẳng thấy dấu tích của sự suy nghĩ ấy đâu nữa. Nếu những lời nói trước
là nhảm nhí, thì những lời này lại vô cùng ý nghĩa. Cô chầm chậm gõ chữ
vào khung hội thoại: “Cảm ơn!”
Đối phương lại lần nữa gửi biểu tượng mặt cười nhăn nhở, sau đó tắt nick.
Thẩm Xuân Hiểu hoài nghi, người này là ai? Anh ta gia nhập QQ của mình chỉ
để nói những lời này thôi sao? Anh ta biết khó khăn của mình nên muốn
giúp tìm ra con đường mình đã đi sai?
Tuy chưa nói phương pháp cụ thể, nhưng anh ta đã giúp cô khai thông tư tưởng.
Thẩm Xuân Hiểu bỗng như bừng tỉnh, đúng rồi, ai bảo phải nhất thiết vào được hội chợ thương mại chứ, không cần hội chợ thương mại, chỉ cần làm tốt
cách thức quảng cáo lần này thì có thể đạt được hiệu quả như mong muốn.
Câu chuyện thi ăn mỳ kia chính là đốm lửa của tư duy, là sự thể hiện của trí tuệ. Hiện nay muốn đạt được hiệu quả như thế có vẻ quá đơn giản
rồi.
Cô ngồi rất lâu trước máy tính, một suy nghĩ dần hình thành trong đầu, thoát khỏi QQ, mở word, dòng chữ đầu tiên viết “Phương án
thứ ba”.
Được ngủ ba tiếng đồng hồ, bây giờ tinh thần cô rất
tốt, đầu óc minh mẫn, tư duy nhạy bén, ngay cả tốc độ gõ bàn phím cũng
nhanh hơn bình thường.
Đánh chữ, chỉnh sửa, hoàn thiện, say sưa
hơn hai tiếng đồng hồ, bản kế hoạch mười mấy trang giấy đã được hoàn
chỉnh. Những ngón tay mỏi nhừ do phải hoạt động liên tục, nhưng Thẩm
Xuân Hiểu vẫn nở nụ cười mãn nguyện rồi cầm di động lên bấm số.
Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng hét kinh thiên động
địa: “Cô An Châu đáng ghét kia, lại gọi điện quấy nhiễu giấc mơ của
tôi,tôi giết cô bây giờ!”.
Thẩm Xuân Hiểu phì cười, để di động
ra xa, đợi Triệu Yến Minh hét xong mới nói: “Là tớ! Tớ tưởng cậu đang
viết lách chứ, hôm nay ngủ sớm thế?”.
“Còn sớm sao? Đã hai giờ rồi đấy tiểu thư ơi! Tiệm quan tài giờ này cũng đóng cửa rồi!” Triệu Yến Minh hậm hực nói.
“Tiệm quan tài làm việc 24/24 có phải tốt không?” Thẩm Xuân Hiểu cười, vừa
trêu chọc Yến Minh vừa nhìn màn hình, góc dưới bên phải máy tính hiển
thị thời gian 1:53. Mình bắt đầu làm phương án mới từ hơn mười một giờ,
mất hơn hai tiếng đồng hồ, đúng là không còn sớm nữa, Triệu Yến Minh bị
quấy nhiễu giấc ngủ, không thèm nhìn số của ai, vì An Châu hôm trước gây tội nên hôm nay Yến Minh đổ hết tội lỗi lên đầu cô ấy. Thẩm Xuân Hiểu
cười nói: “Chẳng phải bình thường thời gian ngày đêm của cậu đảo lộn hết sao? Hơn nữa cậu cũng chẳng phải đến văn phòng thì sợ gì chứ?”.
“Ngắn gọn thôi, có gì thì nói ngay, nói xong để tớ ngủ tiếp!”
“Người hiểu tớ chỉ có Yến Minh mà. Tớ thật sự có chuyện muốn cậu giúp đỡ, Yến
Minh, nếu công ty tớ tổ chức hoạt động, cậu có thể giúp tớ đăng tin và
mời một số đồng nghiệp tới không?” Thẩm Xuân Hiểu cũng nói ngắn gọn, đi
thẳng vào vấn đề.
“Chuyện này vốn không thành vấn đề, nhưng bây giờ thì không được.” Triệu Yến Minh quả quyết.
Thẩm Xuân Hiểu bất ngờ, vội hỏi: “Sao bây giờ không được?”.
“Bây giờ tớ còn phải ngủ, cho nên không được!” Triệu Yến Minh càng nói dứt khoát hơn, sau đó phũ phàng tắt máy.
Thẩm Xuân Hiểu vui mừng, chắc cô nàng còn đang ngái ngủ, có mấy câu nói của
Yến Minh như thế là tốt rồi, kế hoạch này sẽ không gặp vấn đề gì khó
khăn cả. Cô lấy USB ra copy bản kế hoạch rồi tắt máy tính, dọn dẹp lại
đồ đạc một chút sau đó lên giường.
Vì phương án mới đã sớm hoàn chỉnh nên tâm trạng cô rất thoải mái, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, không hề mơ mộng chút nào.
Hôm sau, với gương mặt sảng khoái, tràn đầy tinh thần, Thẩm Xuân Hiểu xuống nhà đón taxi, nụ cười vẫn giữ trên môi, vẻ tự tin tràn đầy nơi khóe
mắt. Vốn xinh đẹp, biết cách ăn mặc, lại thêm vẻ tự tin khiến cô càng
trở nên lộng lẫy.
Lư Hạo Tường đang nói chuyện gì đó với cô tiếp tân bỗng quay đầu lại, nhìn thấy cô, anh tỏ vẻ bất ngờ đến há hốc miệng.
Nhân viên tiếp tân chào hỏi: “Giám đốc Thẩm, chào buổi sáng!”.
Thẩm Xuân Hiểu tươi cười đáp lại: “Chào buổi sáng!”, sau đó liếc Lư Hạo
Tường một cái rồi coi như không nhìn thấy và đi qua anh. Tà áo phất phơ
vương vất hương thơm thoang thoảng.
Lư Hạo Tường đợi cô quay đi mới chậm rãi bước theo sau và đi tới trước thang máy còn lại.
Vừa đến phòng làm việc, Thẩm Xuân Hiểu lập tức in bản phương án tối qua ra
thành hai bản, in xong cô gọi điện cho Triệu Yến Minh. Triệu Yến Minh
của buổi sáng nay thể hiện rõ là một người bạn có thể sẵn sàng hy sinh
vì bạn bè, hoàn toàn khác với kiểu gắt gỏng khi bị quấy rối giấc ngủ đêm qua.
Thẩm Xuân Hiểu uố