
Đỗ Vệ Kỳ xách túi lớn túi nhỏ đứng đó, có chút thất thần, bèn lắc
đầu cười khổ rồi đi về phía khu nhà mình.
Thẩm Xuân Hiểu về đến
nhà, tháo giày ra, bàn chân giẫm lên sàn nhà mát lạnh. Hơi lạnh từ lòng
bàn chân truyền đến khắp cơ thể, vô cùng thoải mái. Cô bóc gói mỳ, rót
nước nóng rồi đậy nắp lại, sau đó đi tắm rửa.
Cô đã tính toán đâu vào đấy, đợi đến lúc tắm xong thì mỳ cũng vừa chín, thật chẳng lãng phí thời gian chút nào.
Làn nước ấm phủ lên da thịt, qua hơi nước, cô nhìn mình trong gương, cùng
lắm cũng chỉ mắt hơi thầm quầng như gấu trúc, sắc mặt tiều tụy một chút, thế mà Lư Hạo Tường nói “sắc mặt xanh xao vàng vọt, đầu tóc bù xù, mắt
thâm quầng như gấu trúc, rồi cả cặp kính to đùng trên mặt nữa, thật
giống hệt ma quỷ”, chẳng đúng sự thật gì cả.
Không nghĩ đến tên đáng ghét đó nữa, cô tắm gội rồi lấy khăn lau tóc, quấn khăn tắm lên người, sau đó bước ra ngoài.
Bát mỳ trên bàn nghi ngút tỏa hơi nóng, cô ngồi xuống sofa, cầm điều khiển bật ti vi và bắt đầu thưởng thức bữa tối.
Tính toán thời gian chẳng khéo chút nào, vì tắm lâu quá nên mỳ đã quá mềm,
không thể ăn nổi. Thôi vậy, dù sao cũng chẳng đói, huống hồ, ăn no rồi
đi ngủ ngay sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, dễ béo phì, hay là cứ đi ngủ
trước đã.
Dọn dẹp xong bát mỳ, Thẩm Xuân Hiểu đánh răng rửa mặt, tắt ti vi rồi chui vào phòng ngủ, toàn bộ quá trình diễn ra như đánh
trận, tranh thủ từng giây từng phút, sau đó cô tiến vào giấc mộng với
tốc độ nhanh nhất.
Không biết đã ngủ được bao lâu, bỗng tiếng
chuông điện thoại đánh thức cô dậy, là của Tổng giám đốc Vương bên Hoa
Vũ gọi đến, cô nhận máy, Tổng giám đốc Vương thân thiết nói: “Cô Thẩm,
chúng tôi đã chọn lựa và quyết định sẽ ký hợp đồng với công ty cô. Quầy
trang phục mới của năm nay sẽ dành cho công ty cô!”.
Thẩm Xuân Hiểu mừng rỡ nói: “Tổng giám đốc Vương, có thật không ạ?”.
“Đương nhiên là thật, cô Thẩm, khi nào có thời gian, cô đến chỗ chúng tôi để
làm hợp đồng nhé!” Giọng nói của Tổng giám đốc Vương phóng khoáng như
một bài ca hay.
Thẩm Xuân Hiểu liên tục nói: “Bây giờ tôi có thời gian, tôi sẽ đến ngay, sẽ đến ngay”.
Tổng giám đốc Vương cười nói: “Thế tôi đợi cô”.
Thẩm Xuân Hiểu vội vàng bật dậy, đánh răng, rửa mặt, trang điểm rồi thay
quần áo, tốc độ còn nhanh hơn cả đánh trận, cô xuống lầu vẫy taxi và đi
thẳng đến trung tâm thương mại Hoa Vũ. Nhưng đang trong giờ cao điểm nên toàn tắc đường, Thẩm Xuân Hiểu vội đến mức hận không thể mọc cánh mà
bay lên.
Chẳng dễ dàng gì mới đến được trung tâm thương mại Hoa
Vũ, lại nhìn thấy Vương Chấn Duy đang bắt tay giám đốc Thị trường của
Long Khánh, hai người đều tươi cười, Thẩm Xuân Hiểu liền gọi: “Tổng giám đốc Vương!”.
Vương Chấn Duy vừa nhìn thấy cô bèn tươi cười,
nói: “Cô Thẩm à, thật ngại quá, cô đến muộn rồi, tôi vừa ký hợp đồng với Công ty Long Khánh!”.
Thẩm Xuân Hiểu lo lắng đến toát mồ hôi,
nói: “Tổng giám đốc Vương, anh gọi điện nói tôi đến ký hợp đồng, sao bây giờ lại ký với Công ty Long Khánh trước chứ?”.
Vương Chấn Duy
buông tay, nói: “Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, cô không có quan niệm về thời gian, tôi đã cho cô cơ hội mà cô không nắm lấy, chuyện này
chẳng thể trách tôi được!”.
Giám đốc Thị trường của Long Khánh
đắc ý nói: “Cô Thẩm, cô tỉnh táo chút đi, cô là phụ nữ, trí lực của phụ
nữ có hạn, ngực lớn nhưng não rỗng, tóc dài, tri thức ngắn, cô làm sao
đấu được với tôi chứ? Ha ha ha!”.
Nhìn kỹ một chút, giám đốc Thị trường bên Long Khánh rất giống tên khốn Lư Hạo Tường, hóa ra tên khốn
Lư Hạo Tường lại là giám đốc Thị trường của Long Khánh. Thẩm Xuân Hiểu
vô cùng bực bội, định túm lấy Lư Hạo Tường để nói cho ra nhẽ, ai ngờ đột nhiên vấp ngã.
Cô hét lớn: “Lư Hạo Tường!”. Từ trên giường ngồi bật dậy, nhìn trái ngó phải, hóa ra đây không phải là trung tâm thương
mại Hoa Vũ, không có Tổng giám đốc Vương, cũng chẳng có Lư Hạo Tường,
chỉ là giấc mơ.
Thẩm Xuân Hiểu thở phào, may mà chỉ là giấc mơ,
nếu Tổng giám đốc Vương ký hợp đồng với bên Long Khánh thật thì cô không thể xoay xở nổi.
Có điều, thật kỳ lạ, sao cô có thể nhập giám đốc Thị trường của Long Khánh với Lư Hạo Tường làm một chút?
Đúng rồi, vì ban ngày, những lời nói của Lư Hạo Tường quá nanh độc nên cô
vẫn ghi nhớ trong lòng. Lần cạnh tranh này với Công ty Long Khánh có
chút căng thẳng. Giám đốc Thị trường của Long Khánh luôn xuất hiện bất
ngờ, cũng chỉ tại suy nghĩ ấy mà trong mơ, cô mới nhập họ làm một.
Lau mồ hôi đầm đìa trên trán, nhìn đồng hồ, cô ngủ được hơn ba tiếng, bây
giờ là mười một giờ rồi. Giật mình tỉnh giấc như thế, cô không muốn ngủ
tiếp nữa, vả lại bụng dạ khó chịu, cô vẫn chưa ăn tối nên đói đến hoa
mắt.
Lật chăn rồi bước xuống giường, cô pha một gói mỳ khác, thời gian đợi mỳ chín, cô tiện tay mở laptop, đăng nhập QQ.
Thấy một lời mời xác nhận bạn bè, cô mở ra xem, tên của đối phương là Tôi
biết cô đang nghĩ gì. Cô phì cười, đùng là vô vị, rồi thẳng tay từ chối.
Không quá hai phút, lại có một tin nhắn gửi đến, vẫn là Tôi biết cô đang nghĩ gì.
Đúng là cố chấp mà, Thẩm Xuân Hiểu không nương tình, tiếp