
tục từ chối.
Danh sách bạn bè vẫn tối om, ngay cả Triệu Yến Minh cũng không lên mạng. Cô
có chút chán nản và buồn lòng, vốn định tìm người nói chuyện cho thoải
mái thế mà chẳng có ai.
Rất nhanh, tin nhắn thứ ba lại đến, vẫn là Tôi biết cô đang nghĩ gì.
Thẩm Xuân Hiểu nghĩ, thật kỳ lạ, đến bản thân tôi còn chẳng biết mình đang
nghĩ gì mà anh lại biết tôi đang nghĩ gì sao? Để xem làm thế nào anh ta
biết được, nếu anh ta không nói được nguyên nhân thì lúc đó chặn nick
cũng chưa muộn. Cô nhấn nút chấp nhận lời đề nghị.
Âm thanh “Buzz” vang lên, hình chân dung hiện ra.
Tôi biết cô đang nghĩ gì gửi đến một gương mặt cười nhăn nhở, vô cùng đắc ý.
Thấy thế, Thẩm Xuân Hiểu cũng gửi lại khuôn mặt ngạo mạn.
Đối phương nói: “Người đẹp, tôi thật sự biết cô đang nghĩ gì!”.
“Những lời này anh dành để nói với người khác đi!”
“Cô cứ tin đi, tôi sẽ xem cho cô một quẻ!”
Thẩm Xuân Hiểu chun mũi: “Anh biết xem bói? Định lấy cớ để xem webcam chứ
gì? Nói thật đi!”. Cô mở tô ăn mỳ, vì lần này để ý thời gian nên hiệu
quả của việc úp mỳ không tồi.
“Dựa vào công phu tu luyện của
tôi, hà tất phải xem webcam chứ.” Đối phương vẫn gửi mặt cười nhăn nhở,
trong khung hội thoại cũng mau chóng hiện lên dòng chữ: “Bây giờ, cô
đang lo lắng hai chuyện, một là tình cảm, hai là công việc!”.
“Anh cứ bịa đi!”
“Tôi không bịa chuyện, tôi đoán tuổi cô chắc không còn trẻ, ít nhất cũng đã
hai mươi tám rồi; còn công việc, nếu không làm bà chủ thì cũng là người
làm mảng thị trường hoặc tiếp thị hàng hóa, hơn thế, còn là người quản
lý bậc trung nữa!”.
Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn hàng chữ, cười khẩy, chầm chậm trả lời: “Anh đang đoán mò chứ gì, cứ tiếp tục đoán mò đi!”.
Đối phương không hề bận tâm, nói: “Để tôi phân tích cho cô nhé, một cô gái
lên mạng muộn thế này, chắc chắn không có bạn trai. Hai lần cô từ chối
yêu cầu kết bạn của tôi, chứng tỏ cô rất lý trí, lý trí này là một loại
biểu hiện của sự nhạy bén, khá mệt mỏi và bình tĩnh với cuộc sống, những điểm đó, các cô gái trẻ không có, bởi thế tôi đoán cô chắc khoảng hai
mươi tám tuổi. Ngoài ra, cô thấy tôi muốn xem bói cho cô, lại tưởng tôi
mượn cớ để xem webcam, lời lẽ vô cùng sắc sảo; rõ ràng cô tin những gì
tôi nói nhưng lại cố ý nói rằng tôi bịp bợm, đây là sự thông minh lanh
lợi của cô, cũng là kế lùi một bước để tiến ba bước. Có được điều này cô ắt hẳn thường xuyên giao lưu, tiếp xúc với mọi người, cho nên tôi đoán
cô làm bên thị trường hoặc tiếp thị!”.
Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy
những lời này rất có lý, cô xem tên nick của người đang nói chuyện, ngón tay gõ trên bàn phím: “Anh đã lừa bịp lại còn dám khoác lác như vậy,
thế anh nói thử xem tôi đang nghĩ gì?”
“Một người lý trí như
thế, nếu không phải đau buồn vì chuyện tình cảm mà lên mạng lúc nửa đêm
thì tôi nghĩ, chắc chắn vì công việc. Nếu cô làm bên thị trường hay tiếp thị thì cô đang nghĩ xem làm thế nào để phát triển sản phẩm mới của
công ty mình, hoặc đang nỗ lực vì một nhiệm vụ nào đó, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tốt!”
Thẩm Xuân Hiểu kinh ngạc, chỉ dựa vào mấy câu nói của mình, hơn nữa lại trò chuyện qua mạng, sao anh ta biết mình
đang nghĩ gì, còn nói chắc như đinh đóng cột nữa? Tuy cô không mê tín,
không tin vào chuyện bói toán, nhưng cũng thấy người này có năng lực
phân tích siêu phàm, có thể sẽ cho cô một số gợi ý.
Đối phương
lại nói: “Chắc chắn cô đang nghĩ vì sao tôi biết được, tôi nghĩ, với một người lý trí như cô, cô sẽ không hỏi câu này, mà thay vào đó sẽ là, cô
phải làm thế nào?”.
Thẩm Xuân Hiểu sững sờ, cô thực sự đang nghĩ thế, sao anh ta biết được chứ?
Trên đời này có nhà tiên tri thật sao? Hay là anh ta biết đọc suy nghĩ của
người khác? Song muốn đọc được suy nghĩ của người khác cũng phải gặp mặt chứ. Lẽ nào anh ta là người mình quen biết? Thẩm Xuân Hiểu mở thông tin của đối phương, nhưng thông tin lại không hiển thị thành phố đang sống, ngay cả địa chỉ IP[1'> cũng ẩn, với khả năng máy tính của cô thì không
thể tra ra anh ta đang ở đâu.
[1'>. Địa chỉ IP: Địa chỉ truy cập mạng của máy.
Nghĩ ngợi một lúc, cô bán tín bán nghi gõ chữ: “Vậy tôi phải làm thế nào?”
Đối phương lại gửi đến biểu tượng mặt cười nhăn nhở, xem ra anh ta rất
thích biểu tượng này, Thẩm Xuân Hiểu nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi
cười ấy, có cảm giác con người này khá tự phụ, nhưng, điều cô quan tâm
hơn cả là anh ta sẽ nói gì.
Rất nhanh, trong khung hội thoại
xuất hiện hàng chữ: “Thực ra việc marketing khá đơn giản, công ty chỉ
cần bỏ số vốn lớn rồi tìm một minh tinh làm đại diện phát ngôn là được.
Nhưng, nếu thật sự như thế, cô chẳng cần phải tốn công suy nghĩ. Hay nói cách khác, tiền đầu tư ít mà doanh thu lớn. Cái cần thiết chính là mánh khóe khiến người ta chú ý, làm như thế chắc chắn sẽ có hiệu quả”.
“Nhảm nhí!” Thẩm Xuân Hiểu vừa phì cười vừa gõ chữ. Ai chẳng biết thế, còn cần anh phải nói sao?
“Cho dù nhảm nhí thì cũng là những lời nhảm nhí có ích”. Đối phương không hề bực bội, gửi đến một gương mặt cười rồi nói tiếp: “Tôi đoán, bây giờ cô đang nghĩ làm thế nào để mánh khóe của mình thu hú