
à bà mẹ chồng khó tính, lời lẽ mềm mỏng, chứng
tỏ anh ta vẫn còn có chút lương tâm. Nhớ đến tối qua đã “chà đạp” anh
trong thang máy, cô lại thấy buồn cười, bất giác nhếch khóe môi. Chẳng
biết hôm nay anh ta tỉnh dậy có bị đau ê ẩm toàn thân không. Nhưng, nhất định anh ta sẽ tưởng rằng mình đau như thế vì đánh nhau với người khác.
Bỗng có người gọi: “Giám đốc!”.
Thẩm Xuân Hiểu kinh ngạc, thấy An Ni đã ở ngay trước mặt, không biết cô ấy
vào từ lúc nào, bây giờ còn đang tủm tỉm nhìn mình với ánh mắt đầy dò
xét.
Thẩm Xuân Hiểu thu lại nét cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Lại có chuyện gì nữa?”.
An Ni như làm trò ảo thuật trong tay, đưa ra một tập tài liệu nữa, mở ra đưa cho Xuẩn Hiểu, nói: “Vẫn còn tài liệu cần chị ký!”.
Thẩm Xuân Hiểu liếc xéo, giận dữ nói: “Sao nãy không đem tới một thể? Làm
thế nào để nâng cao hiệu quả công việc, không cần tôi phải dạy chứ?”.
An Ni gật đầu cười, vô cùng biết ý, bèn ngoan ngoãn nhìn xuống, nói:
“Vâng, vâng, vâng, lần sau em sẽ chú ý. Sẽ chất đầy một đống rồi đem vào cho chị một thể!”.
Thẩm Xuân Hiểu vừa bực vừa buồn cười, trừng mắt nhìn. “Linh tinh!”
An Ni cười hi hi, nói: “Giám đốc, hôm nay thời tiết đẹp, em rất thích kiểu thời tiết này!”.
“Lại nói linh tinh gì thế?” Thẩm Xuân Hiểu cười đùa rồi cúi xuống ký tên.
“Vì hôm nay thời tiết đẹp, nên tâm trạng giám đốc rất tốt, Giám đốc Lư của
bộ phận Thiết kế cũng có tâm trạng tốt, bởi thế, lần đầu tiên hai người
không mỉa mai, đả kích nhau. Giám đốc cũng không tức giận, còn mỉm cười
nữa. Chị nói xem, đây có phải công lao của thời tiết không?” An Ni cười
đùa cợt nhả.
Thẩm Xuân Hiểu giật mình, đúng thế, từ khi cô thăng chức, lúc nào cô và Lư Hạo Tường cũng xích mích, hôm nay là lần đầu
tiên họ không to tiếng, không, khi cô nói ở vị trí nào thì nên làm đúng
công việc của vị trí ấy, thiếu chút nữa hai người đã cãi nhau, thậm chí
cô còn nhìn thấy sự tức giận trong ánh mắt người đối diện bởi anh không
ngờ lòng tốt lại được trả đũa bằng sự tức giận, cứ tưởng anh sẽ dùng
những lời lẽ sâu cay để công kích, không ngờ, anh lại tươi cười, chẳng
hề bận tâm đến thái độ của cô.
Chuyện này có thể coi là sự báo đáp của việc làm tốt tối quá không? Thẩm Xuân Hiểu thầm nghĩ.
Cô thừa nhận khi nghe những lời Lư Hạo Tường nói, cô có chút cảm động,
nhưng giữa họ đã có “mối oán hận từ lâu”, anh nói cô không có năng lực,
khinh thường cô, cho rằng cô không thể xúc tiến tốt việc quảng bá nhãn
hiệu, vậy nên lúc này sao cô có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của anh, sự
giúp đỡ ấy có phải của bố thí không?
Chuyện tối qua là chuyện
tốt, cho dù gặp người khác cô cũng sẽ như thế, sẽ không phủi tay đứng
nhìn, bởi thế cô không sợ chế giễu, nhưng nếu thật sự chấp nhận sự giúp
đỡ của anh, để sau này khi anh chế giễu cô thì mới thật sự là chẳng còn
mặt mũi nào.
Cho nên, cô thà chấp nhận mệt mỏi, thà cố sức suy
nghĩ, thà một mình chiến đấu chứ tuyệt đối không chấp nhận bất cứ sự
giúp đỡ nào của anh.
Cô ngước mắt nhìn An Ni, trả lại cô ấy tập
tài liệu đã ký, lạnh lùng nói: “Thời tiết không phải ngày nào cũng đẹp
như thế! Ra ngoài đi!”.
An Ni lè lưỡi, cầm tập tài liệu rồi đi ra.
Thẩm Xuân Hiểu vỗ nhẹ lên sản phẩm mẫu mà mình đã xem xét mấy lần, cô rất có lòng tin với những kiểu dáng lần này khi tận mắt nhìn thấy sản phẩm,
bởi vậy tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều.
Đang nghỉ ngơi thư giãn, cô bỗng nhớ ra một chuyện khác của tối qua, không biết Triệu Yến
Minh và Đỗ Vệ Kỳ như thế nào, phải gọi điện hỏi mới được. Yến Minh cũng
thật là, ngay cả điện thoại cũng chẳng thèm gọi, còn bắt bà mai mối như
mình gọi đến để thăm dò tin tức nữa chứ.
Thẩm Xuân Hiểu bấm số
của Triệu Yến Minh, Yến Minh ngày nào cũng kêu ca là muốn kết thúc cuộc
sống độc thân, nhưng thân phận độc thân lại ngoan cố, không chịu rời xa, đã bao lần như thế nên Thẩm Xuân Hiểu cũng quen rồi.
Có điều,
cô thật sự cảm thấy Đỗ Vệ Kỳ và Yến Minh rất hợp, hơn nữa, hai người vốn là đối tượng xem mặt của nhau, nếu chuyện này thành công thì quả là
niềm vui lớn.
Điện thoại được kết nối, Thẩm Xuân Hiểu cười nói:
“Yến Minh, làm người không nên như thế, tớ mòn mỏi mong chờ đã lâu mà
chẳng thấy cậu báo cáo kết quả gì cả!”.
“Báo cáo kết quả?” Triệu Yến Minh cười nói: “Có kết quả gì mà báo cáo chứ? Chỉ là cùng ăn một
bữa cơm, mà cậu cũng có mặt còn gì. Sau đó anh ấy đưa tớ về nhà, cũng
chẳng khác nào đi taxi. Nếu chuyện đấy mà phải báo cáo thì ngày nào tớ
cũng có chuyện để báo cáo với cậu!”.
Thẩm Xuân Hiểu nghe thấy mà chán nản, thở dài nói: “Yến Minh, cậu cần người đẹp trai, giỏi việc nhà và việc xã hội, anh chàng Đỗ Vệ Kỳ chẳng phải có đầy đủ yếu tố sao? Cậu sao phải chọn lựa gì nữa chứ?”.
Triệu Yến Minh như đang nghe
chuyện hài, cười nói: “Xuân Hiểu, đồi với nghề bà mối này, cậu đừng
nghiêm túc như thế, được không? Hơn nữa, dù có nghiêm túc đến đâu thì
cậu cũng không thể thành bà mối chuyên nghiệp được. Với lại, cậu già hơn tớ hai tháng đấy, cậu còn chưa tìm đối tượng, tớ vội gì chứ?”.
“Triệu Yến Minh, cậu hơi quá rồi đấy, nhắc tới chuyện gì tốt đẹp không nhắc,