
òn lý do gì để từ chối sản phẩm của chúng ta nữa”.
Thẩm Xuân Hiểu dường như đang nhìn thấy những bản vẽ này đều đã trở thành
mặt hàng thời trang, được treo trong quầy chuyên dụng của khu thương mại Hoa Vũ và những cô gái bán hàng đang mỉm cười chào đón, giới thiệu với
khách hàng, đôi mắt cô bỗng ánh lên lấp lánh. Để hình chiếu được rõ nét, trong phòng họp chỉ bật một bóng đèn, dưới những tia sáng mông lung, cơ thể cô như được che phủ một lớp hào quang. Niềm mong ước đã khiến gương mặt cô vô cùng sinh động và mang vẻ đẹp đoan trang khiến người khác khó có thể rời mắt.
Lư Hạo Tường đột nhiên quay lại, thấy dáng vẻ đó của cô, anh há miệng, không thốt nên lời, ánh mắt vẫn tò mò nhìn cô.
Thẩm Xuân Hiểu thấy anh không đáp lời nên quay đầu lại hỏi: “Anh cảm thấy thế nào? Giám đốc Lư!”.
Lư Hạo Tường định thần lại, gật gật đầu: “Được!”.
Thẩm Xuân Hiểu không vì câu trả lời cụt lủn của anh mà thuyên giảm sự nhiệt
tình, hứng khởi nói: “Chúng ta phải xem lại một lượt, phải làm cho những sản phẩm mới không có sai sót gì và đưa hình tượng hoàn mỹ vào hội chợ
triển lãm, đánh bại sản phẩm cùng loại khác”.
Lư Hạo Tường di chuột lần lượt từ bản vẽ thứ nhất và bắt đầu xem xét.
Thẩm Xuân Hiểu chuyên chú nhìn, thỉnh thoảng còn ghi ghi chép chép gì đó
trong sổ, Lư Hạo Tường thì chuyên chú xem xét những điểm chưa hoàn mỹ
trong quá trình thiết kế của mình.
Hai người vùi đầu vào công việc, thời gian cứ thế trôi đi. Mãi đến khi dạ dày của Thẩm Xuân Hiểu phát ra những âm thanh lục bục.
Thẩm Xuân Hiểu rời mắt khỏi công việc, bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Lúc này,
đồng hồ máy tính đã hiện rõ mười giờ mười bảy phút, không ngờ đã ba
tiếng đồng hồ trôi qua, mà bữa tối cô chỉ ăn có hai miếng vì không hợp
khẩu vị. Nếu biết ở lại muộn như thế, cô đã cố gắng nuốt thêm vài miếng
nữa, thì bây giờ cái dạ dày trống khỏi phải phát ra những tiếng biểu
tình.
Nếu bị Lư Hạo Tường nghe thấy, nhất định anh ta sẽ không
bỏ qua cơ hội mà chế giễu cô. Cô lén nhìn, vẫn thấy Lư Hạo Tường sắc mặt bình thường, đang cúi đầu vào máy tính chỉnh sửa nét vẽ, không có nụ
cười chế giễu cùng ánh nhìn miệt thị, có vẻ anh ta không nghe thấy, cô
bất giác thở phào.
Sau khi sửa xong bản vẽ, lưu lại, Lư Hạo
Tường ngẩng đầu nói: “Muộn rồi, hôm nay làm đến đây thôi chứ? Nếu có vấn đề gì, mai chúng ta lại tiếp tục!”.
Thẩm Xuân Hiểu do dự giây
lát, vẫn còn bốn mẫu nữa chưa sửa xong, cô muốn làm một lèo cho gọn,
nhưng nếu cái dạ dày vẫn phát ra những âm thanh không đúng lúc như thế
thì mất mặt lắm.
Lư Hạo Tường nhìn đồng hồ, nói: “Làm việc liên
tiếp ba tiếng đồng hồ, tôi đói lắm rồi. Nếu cô vẫn muốn tiếp tục ở lại
làm thêm nữa thì tôi không thể tháp tùng cô được đâu”.
Thẩm Xuân Hiểu thở phào, hóa ra anh ta cũng đói rồi, nhưng ngoài miệng lại nói: “Anh là người không có trách nhiệm thế sao?”.
“Sao tôi lại không có trách nhiệm chứ? Giám đốc Thẩm, có trách nhiệm theo sự lý giải của cô chính là làm tăng ca trong khi cái bụng trống rỗng,
không đếm xỉa gì đến sức khỏe? Tôi không có tính giác ngộ cao như cô,
làm việc đến quên ăn quên ngủ. Cho tôi đi ăn đêm không được sao?” Lư Hạo Tường vừa ung dung nói, tay vừa tắt máy tính.
Thẩm Xuân Hiểu
nghĩ cũng đúng, đã muộn thế rồi, cũng không thể đày đọa cái dạ dày của
mình được. Thôi ngày mai thì ngày mai vậy, ăn thêm một chút cũng không
béo được.
Cô cất sổ ghi chép, Lư Hạo Tường cũng đã thu dọn xong
máy chiếu và xách túi laptop trên tay. Hai người đi ra khỏi phòng họp
rồi ai về phòng người nấy.
Không phải chuyên chú vào công việc
nữa, Thẩm Xuân Hiểu mới cảm thấy mình thật sự rất đói, bụng dạ trống
rỗng, mỗi một chuyển động trong dạ dày đều phát ra những tiếng kêu rất
rõ, thật khó chịu.
Cô mở ngăn kéo, hoàn toàn chẳng có gì, ngay
cả một thanh chocolate cũng không có, dù tìm thêm bao lâu nữa thì cũng
không hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện.
Cô thôi không tìm nữa, xách túi đi ra khỏi phòng làm việc đến đợi thang máy.
Đi qua hành lang, hoàn toàn không ngoài dự liệu, cô lại gặp Lư Hạo Tường
với thần thái hồng hào. Thẩm Xuân Hiểu chưa bao giờ nhìn kỹ anh, bây giờ thấy anh đang đứng đợi thang máy, mặc bộ đồ tây, khuôn mặt nhìn nghiêng rất phong độ. Công bằng mà nói, anh không hề xấu, ngược lại còn rất anh tuấn, nếu chiếc miệng kia tích một chút đức thì cũng có thể coi là một
đồng nghiệp tốt.
Thẩm Xuân Hiểu thầm lắc đầu, cái gọi là không thể nhìn bề ngoài để đánh giá một con người chính là như thế.
Bây giờ bụng đói cồn cào, tuy là oan gia ngõ hẹp nhưng hy vọng anh ta có
thể tạm thời giả bộ câm điếc, nếu không mình thật sự chẳng còn sức lực
mà chiến đấu nữa.
Thấy Thẩm Xuân Hiểu chầm chậm đi tới, Lư Hạo
Tường nhếch khóe môi, có thể lời cầu nguyện của Thẩm Xuân Hiểu đã được
thần tiên nghe thấy nên anh thật sự không hề mở lời khiêu khích.
Thang máy đến, Thẩm Xuân Hiểu không khách khí len vào trước, Lư Hạo Tường
hiếm khi có phong độ như thế, không hề tranh giành với cô.
Ngoài thời gian làm việc, ranh giới được phân rất rõ ràng, hai người mỗi
người đứng một góc, hoàn toàn không có sự tâm đầu ăn ý như