
g, anh không mở miệng còn ra dáng một
con người, cứ hễ mở miệng là lại lột tả hết bản chất con người anh. Xin
anh có chút phong độ của một người đàn ông, được không?” Cô đang nghĩ
không biết lúc trước có phải mình đã làm tổn thương anh ta không, mà bây giờ vừa nghe cái giọng điệu mỉa mai kia, chút áy náy lương tâm trong cô đã sớm tiêu tan hết.
Lư Hạo Tường bĩu môi, ngửa mặt lên trời, bộ dạng khinh khỉnh.
Thẩm Xuân Hiểu cầm cuốn sổ ghi chép công việc, sải bước ra ngoài, đi vòng
qua anh rồi tiến đến phòng họp, cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một
cái.
Anh biết cô đang tức giận, khóe môi bất giác nhếch lên nụ
cười có ý cân nhắc, dừng lại một chút, anh nhìn bóng cô dần rời xa, nghe tiếng gót giày của cô nện trên sàn nhà nhỏ dần, anh mới cất bước đi về
phía phòng họp.
Thẩm Xuân Hiểu đẩy cửa phòng họp bước vào, thấy
trong phòng ngoài chiếc laptop và máy chiếu đặt trên bàn thì chẳng có
nổi một người. Chẳng phải vừa rồi Lư Hạo Tường nói là “chúng tôi” sao?
Cô hoài nghi quay đầu lại nhìn Lư Hạo Tường đang từ phía sau đi đến.
Lư Hạo Tường dửng dưng đến trước bàn và kéo ghế ra ngồi.
Thẩm Xuân Hiểu chần chừ giây lát nhưng rồi cũng ngồi xuống, hỏi: “Những người khác đâu?”.
“Người khác nào?”
“Những người trong bộ phận các anh!”
“Chẳng phải bộ phận các cô cũng chỉ có mình cô thôi sao?”
“Hạng mục này tôi đích thân phụ trách, đương nhiên là một mình tôi đến cũng được.” Thẩm Xuân hiểu bực bội.
“Cô cũng biết thiết kế này do đích thân tôi thiết kế, có tôi ở đây rồi, cô
còn cần ai đến nữa không?” Lư Hạo Tường lạnh nhạt nói.
“Vừa rồi rõ ràng anh nói, các anh đã đợi mười phút rồi, không phải chỉ có mỗi mình anh!”
“Ồ!” Lư Hạo Tường bĩu môi, như cười như không, nói: “Tôi thay mặt cho tất cả những người trong bộ phận chúng tôi, không được sao? Cô yêu cầu đổi
thời gian cuộc họp thì cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người trong bộ
phận chúng tôi phải ở lại tăng ca cùng cô được”.
“Anh…”
Lư Hạo Tường tỏ vẻ bỗng dưng tỉnh ngộ. “Cô sợ cô nam quả nữ ở chung một
phòng thì tôi sẽ giở trò đồi bại gì với cô à?” Anh đánh mắt nhìn cô từ
trên xuống dưới một lượt, giọng điệu coi thường: “Cô yên tâm, khẩu vị
của tôi không kém đến thế đâu!”.
Thẩm Xuân Hiểu lại một lần nữa
uất nghẹn, biết anh ta là đồ tiểu nhân hẹp hòi, trước đây cô đã dùng An
Châu để làm tổn thương anh ta, bây giờ, anh ta đã báo thù được ngay rồi
đấy. Trong lòng cô vốn còn chút áy náy, xem ra sự áy náy ấy hoàn toàn
không đáng với con người này. Cô nhẫn nhịn nói: “Anh gọi tôi đến để tán
dương miệng lưỡi độc địa của anh sao?”.
Lư Hạo Tường nở nụ cười
đắc thắng đi đến mở laptop, chùm tia sáng của máy tính chiếu thẳng lên
bức tường trắng tinh. Anh mở file tài liệu, rồi mở bản thiết kế mới ra.
Thẩm Xuân Hiểu nghiêm túc dõi theo, thỉnh thoảng còn đưa ra ý kiến của mình, sau đó nêu lên kiến giải của bản thân về bản vẽ. Lư Hạo Tường ban đầu
còn không hài lòng lắm với những bắt bẻ của cô, nhưng anh cũng không
muốn lãng phí thời gian nên định dùng hành động bịt miệng cô lại. Anh
liền chỉnh sửa trên máy tính, không ngờ vừa sửa đổi một chút đã cảm thấy hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Anh chớp mắt nhìn cô, chỉ thấy cô đang hết
sức chuyên tâm và không hề có ý bắt bẻ, ý kiến đưa ra cũng rất xác đáng, bỗng cảm thấy mình đúng là lấy lòng tiểu nhân đo bụng dạ người quân tử.
Dẹp những thành kiến và hiềm khích sang một bên, hai người tiến hành thảo
luận hoàn toàn chuyên nghiệp và khách quan, không hề công kích đối
phương.
Lư Hạo Tường biết, chỉ giám đốc Thị trường hiểu rõ về
tất cả tính năng và ưu điểm sản phẩm thì mới có thể giúp ích cho việc
đưa sản phẩm ra thị trường, bởi thế, anh giới thiệu rất tường tận.
Nhìn những bản vẽ và con chữ trên màn chiếu, Thẩm Xuân Hiểu không thể không
thừa nhận, tài năng của anh chàng này quả nhiên xuất chúng. Nếu một loạt những thiết kế ấy được đưa vào buổi triển lãm mở sau nửa tháng nữa thì
nhất định sẽ tiến được một bước quan trọng trong việc gia nhập vào thị
trường Hoa Vũ, nhưng mười mấy thiết kế này liệu có thành phẩm được trong vòng mười ngày không?
Cô bày tỏ suy nghĩ của mình, Lư Hạo Tường chớp chớp mắt, có vẻ rất tán thưởng đề nghị này của cô. Anh im lặng một lát rồi nói vẻ quyết đoán: “Cứ giao cho tôi, tôi đảm bảo là sẽ giao
thành phẩm cho cô trong mười ngày tới”.
Thẩm Xuân Hiểu ngạc
nhiên nhìn, Lư Hạo Tường chắc chắn như thế sao? Anh am hiểu thiết kế nên những bản vẽ mà anh làm ra thật sự rất đẹp, nhưng liệu anh có năng lực
làm ra thành phẩm không?
Thấy cô tỏ vẻ không tin tưởng, Lư Hạo Tường chau mày, nói: “Tôi đã đảm bảo rồi mà cô vẫn không tin sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu gật đầu, nghiêm túc nói: “Thế thì tốt, Phó tổng giám đốc Giả
luôn nói ông ta có mối giao tình nhất định với nhân viên phụ trách trong hội chợ triển lãm. Vậy nên tôi nghĩ, sản phẩm của chúng ta rất có khả
năng sẽ vào được hội chợ triển lãm, những sản phẩm này chính là những kỵ binh của chúng ta. Nếu có thể đạt được thành tích tốt trong buổi triển
lãm, giới thiệu được những sản phẩm mới này của chúng ta thì Tổng giám
đốc Vương sẽ không c