
ó hoa
thì cô tự mua đi!”.
An Ni thở dài, nói: “Giám đốc, em còn tưởng
là sắp được uống rượu hỷ rồi chứ, chị thật tàn nhẫn, sao có thể từ chối
tấm chân tình của người ta như thế?”.
“Tiểu nha đầu cô thì biết
gì.” Thẩm Xuân Hiểu huơ tay xua đuổi, “Tôi còn đang bận bù đầu lên đây
này!”. Cô đang làm kế hoạch điều tra, nghiên cứu thị trường, chiều nay
phải đích thân đi làm điều tra, nghiên cứu thị trường cho thật tỉ mỉ. Có những số liệu cụ thể thì việc thuyết phục Vương Chấn Duy và đưa sản
phẩm vào quầy chuyên dụng của Hoa Vũ sẽ càng thuận lợi.
An Ni
cười hi hi rồi đi ra, Thẩm Xuân Hiểu in bản kế hoạch, lấy kẹp tài liệu
kẹp lại rồi đi đến phòng làm việc của Giả Lạc Sơn. Là cộng sự lâu như
thế rồi, cô biết Giả Lạc Sơn sẽ không đưa ra bất cứ ý kiến hay kiến nghị nào cho cô, nhưng đây là trình tự công việc, cô cần phải làm bản nghiên cứu thị trường và phải thông qua Giả Lạc Sơn.
Trong phòng làm
việc của phó tổng giám đốc, không biết Giả Lạc Sơn đang trò chuyện qua
webcam cùng ai mà vẻ mặt tươi cười hớn hở. Thẩm Xuân Hiểu vừa gõ cửa,
ông ta liền tắt cửa sổ hội thoại đi và ngước mắt lên, gương mặt tươi
cười bỗng trở nên nghiêm túc. “Vào đi!”
Thẩm Xuân Hiểu đã nhiều
lần nhìn vẻ giả bộ của ông ta như thế nên cũng chẳng lạ lẫm gì. Cô cầm
tập tài liệu đến và nói: “Phó tổng giám đốc Giả, hiện tại Tổng giám đốc
Vương của Hoa Vũ vẫn thiếu chút lòng tin với sản phẩm của chúng ta, tôi
muốn làm một bản điều tra thị trường chi tiết, rồi căn cứ vào những số
liệu đó để chứng tỏ ưu thế sản phẩm của chúng ta, đây là bản kế hoạch,
anh xem giúp!”.
Giả Lạc Sơn mở tập tài liệu ra, nhìn bản kế hoạch rồi ngước mắt hỏi: “Thế ai đi làm điều tra thị trường?”.
“Tôi đích thân đi!”
Giả Lạc Sơn dùng những ngón tay thô, ngắn của mình chỉ chỉ vào bản kế
hoạch, nói: “Tiểu Thẩm à, việc nghiên cứu thị trường nói khó thì chẳng
phải khó, nhưng cũng không phải công việc quá dễ dàng, cô có thể đích
thân đi thì tôi yên tâm rồi. Nói thực là, hơn nửa tháng nay, tôi chẳng
nghe thấy tin tức gì tốt đẹp cả, Tổng giám đốc Trần chỉ cho chúng ta
thời gian ba tháng thôi, Tiểu Thẩm, cô phải cố gắng hết sức mới được!”.
“Tôi biết!” Thẩm Xuân Hiểu biết ông ta đang trách cứ công việc của mình tiến triển quá chậm, đối với kiểu cấp trên chỉ ngồi trong phòng làm việc mà
chỉ tay múa chân thế này, Thẩm Xuân Hiểu biết rằng im lặng là diệu kế.
Tục ngữ nói rất đúng, thà đắc tội với người quân tử còn hơn đắc tội với
kẻ tiểu nhân. Ông ta có thể ngồi lên đến vị trí này, tất nhiên cũng có
điểm hơn người, chỉ cần ông ta không can thiệp vào cách thức và phương
pháp làm việc của cô thì cô cũng nguyện ngoan ngoãn nghe đến cùng.
Giả Lạc Sơn hiển nhiên rất thoải mái với thái độ phục tùng mà Thẩm Xuân
Hiểu thể hiện, nói: “Tiểu Thẩm à, theo tôi thấy thì năng lực làm việc
của cô rất xuất sắc, lần này Tổng giám đốc Trần đích thân ra chỉ thị,
tôi có thể đứng trước mặt Giám đốc Trần mà vỗ ngực nói rằng, cô và Lư
Hạo Tường nhất định sẽ đưa được sản phẩm của chúng ta vào quầy chuyên
dụng Hoa Vũ, cho nên, cô hãy dốc toàn sức lực để làm việc. Hai người,
không ai được làm mất mặt tôi đâu!”.
Thẩm Xuân Hiểu tiếp tục tỏ
vẻ ôn hòa: “Vâng, Phó tổng giám đốc Giả, anh còn gì sai bảo không? Nếu
không, tôi xin phép đi chuẩn bị cho việc điều tra thị trường chiều nay”.
“Cô đi được rồi!” Giả Lạc Sơn huơ huơ tay, sau đó tiếp tục nhấn chuột mở khung hội thoại.
Thẩm Xuân Hiểu quay người ra khỏi phòng phó tổng giám đốc, việc khổ nhất
trên đời này chính là ngày nào cũng phải nghe người ta lên giọng trịch
thượng. Bây giờ, cô đang phải chịu đựng điều ấy.
Về đến phòng
làm việc, cô lập tức hối hận về việc rời khỏi văn phòng của mình, nếu
biết trước hậu quả sẽ là tu hú sẵn tổ thì nhất định cô sẽ khóa cửa phòng lại.
Lư Hạo Tường đang ngồi trên ghế làm việc của cô, ung dung thư thái, hoàn toàn không coi mình là người ngoài.
Vừa rồi ở chỗ Giả Lạc Sơn, cô đã chịu đủ sự sai bảo rồi, người ta là cấp
trên nên có quyền áp bức người khác, cô chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng.
Bây giờ, Lư Hạo Tường cũng đến để ức hiếp cô sao? Thẩm Xuân Hiểu kìm nén cơn tức giận trong lòng, đi đến gõ gõ vào bàn, nhắc nhở: “Giám đốc Lư,
xin anh nhìn cho rõ, chủ nhân văn phòng này họ Thẩm chứ không phải họ
Lư”.
Lư Hạo Tường ngước mắt nhìn cô, mỉm cười nói: “Tôi đến
nhưng không gặp được người, cứ ngỡ là có người đi hẹn hò trong giờ làm
việc rồi cho nên mới ngồi đây chút thôi”.
Thẩm Xuân Hiểu đặt tập tài liệu xuống bàn, trịnh trọng nói: “Thế thì mời Giám đốc Lư dịch
chuyển cái mông của anh đi, từ đâu đến thì quay trở về đó cho!”.
“Chiếc ghế này ngồi rất thoải mái!” Lư Hạo Tường vỗ tay đứng dậy, tươi cười
nói: “Chúng ta là nhân viên cùng công ty, cô cũng nên khách khí một
chút, đồng nghiệp Tiểu Thẩm ạ! Đúng rồi, gọi cô là Tiểu Thẩm thì có đôi
chút thất lễ quá, cô lớn tuổi như vậy phải gọi là Đại Thẩm hợp hơn đấy!
Cô cảm thấy thế nào?”.
“Tùy anh thôi.” Cái gì mà Tiểu Thẩm với
Đại Thẩm chứ, rõ ràng anh ta đang có ý sỉ nhục mình, Thẩm Xuân Hiểu mỉm
cười nói: “Giám đốc Lư, anh đã xem chư