
ơng trình Thế giới động vật
chưa?”.
“Tôi không xem! Có vấn đề gì sao?”
“Thế thì thật đáng tiếc, nhân vật chính trong đó đều là đồng loại của anh.” Thẩm Xuân Hiểu tít mắt cười, nói: “Tối qua chương trình còn có một đoạn rất hay,
chú hươu con phát hiện ra một bãi đất đầy cỏ xanh và nước uống, chú ta
đang vui vẻ thưởng thức thì có một con hươu to nhìn thấy, liền chạy đến
tranh giành. Hươu con đâu chịu nhường, bởi thế, hai chú hươu bắt đầu
quần nhau trên bãi cỏ, hươu con thương tích đầy mình và hậm hực bỏ đi.
Hươu to dương dương tự đắc hưởng thụ đồ ăn. Ngài xem, súc sinh vẫn là
súc sinh, tàn sát đồng loại mà vẫn an nhiên vui vẻ, tu hú sẵn tổ thì
cũng sẽ tự cất tiếng kêu đắc ý như thế thôi!”.
Lư Hạo Tường dựa
vào bàn, cười nói với Thẩm Xuân Hiểu đang trở về chỗ mình vừa ngồi:
“Đúng thật. Chị nói xem con hươu to đó có thể là thím[1'> nhỏ hay thím
lớn của chú hươu nhỏ! Thím lớn mà không có phong độ của một người thím
lớn, lại còn muốn làm thím già ăn cỏ non. Thật đáng ghét, đáng ghét!”.
[1'>. Từ và có cùng âm đọc là Thẩm (shen), nhưng từ là họ Thẩm, còn từ có
nghĩa là thím. Ở đây Lư Hạo Tường đang nói đểu Thẩm Xuân Hiểu.
Hai người càng nói càng khách sáo, ngay cả cách xưng hô cũng trở nên trịnh
trọng hơn, một người thì gió xuân phơi phới, một kẻ lại tươi cười như
hoa, lại còn nói những lời cạnh khóe, nham hiểm, nói năng bốp chát, sát
khí đằng đằng, thật là cảnh tàn sát khốc liệt.
Thẩm Xuân Hiểu đã ngồi vào vị trí của mình, nghe Lư Hạo Tường một câu thím lớn, hai câu
thím già thì trong lòng hậm hực, nhưng nét mặt vẫn tươi cười, lời nói
như chứa đầy dao găm: “Còn chưa hết đâu, hươu to đang vô cùng đắc ý thì
một con hổ chạy bổ đến, ngoạm một miếng vào bụng hươu to. Hươu to bỗng
chốc máu tươi lênh láng, kêu gào ai oán. Cái đó gọi là hại người sẽ bị
người khác ức hiếp lại. Hươu to là loại súc sinh ỷ thế hại người, tưởng
rằng mình là thiên hạ vô địch, nhưng có hươu ắt phải có hổ dữ thôi!”.
“Thím hươu chết như thế sao? Ồ… Thật đáng tiếc, Đại Thẩm!” Anh cố ý kéo dài chữ “ồ” tỏ vẻ bỗng chốc hiểu ra vấn đề.
Thẩm Xuân Hiểu không nhịn nổi nữa. “Giám đốc Lư, anh đã chiếu cố đến chỗ tôi như thế, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lư Hạo Tường thấy cô đổi đề tài, cũng không thừa thắng đến cùng nữa, liền
nói: “Chúng tôi đã thiết kế xong sản phẩm mới, chuyện này chắc Giám đốc
Thẩm đã biết. Chiều nay chúng tôi sẽ có một cuộc họp nhỏ để giới thiệu
cho cô đôi chút về những nét đặc sắc cũng như ưu thế của sản phẩm, Giám
đốc Thẩm có thể đến chứ?”.
“Xin lỗi, chiều nay tôi có việc khác rồi!” Thẩm Xuân Hiểu giận dỗi nói.
Lư Hạo Tường chau mày: “Có việc khác?”.
“Tôi phải đi điều tra thị trường, nếu chỉ dựa vào thiết kế mới của anh thì
tôi nghĩ, muốn vào được quầy chuyên dụng của Hoa Vũ thật là điều viển
vông. Tôi phải tổng hợp tất cả tư liệu nên không có thời gian đến cuộc
họp của anh đâu!”
Lư Hạo Tường gật gật đầu, khóe môi nhếch lên
một nét cười, lạnh lùng nói: “Thời gian của Giám đốc Thẩm đã quý hóa như thế thì chúng tôi cũng đành chủ động làm thế nào cho thích hợp với thời gian của cô. Chiều nay cô đi điều tra sao? Thế thì đổi sang tối đi, bảy giờ tối bắt đầu nhé, OK?”.
“Vì sao lại phải tăng ca vào buổi tối, ngày mai không được sao?” Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt, nhẫn nại nói.
“Giám đốc Thẩm, thời gian là vàng bạc. Cô nên biết năm nay, Tổng giám đốc
Vương của Hoa Vũ đã ra chỉ thị rằng chỉ mở rộng thêm một quầy hàng
chuyên dụng cho thời trang, cô có thời gian nghỉ ngơi, nhưng người khác
không như thế, quản lý Thị trường của Công ty Long Khánh gần như làm
việc không ngơi nghỉ. Tôi không muốn thiết kế của chúng tôi vất vả làm
ra, vì lý do của Giám đốc Thẩm cô mà không được xếp vào vị trí thích
hợp.” Lư Hạo Tường không nể tình nói: “Việc này phải giải quyết xong
trong ngày hôm nay, Giám đốc Thẩm không cần tôi quán triệt thêm gì nữa
chứ?”.
Thẩm Xuân Hiểu bị chẹn họng, bực bội nói: “Anh…”, những
lời phía sau không được nói ra, thay vào đó là: “Tăng ca thì tăng ca, ai sợ ai chứ?”.
Lư Hạo Tường như cười như không, nói: “Giám đốc Thẩm không muốn tăng ca, lẽ nào tối nay lại có hẹn?”.
Chỉ nói tới chữ “lại” thôi, Thẩm Xuân Hiểu vừa nghe đã biết ngay, tối qua
dù trốn tránh nhanh thế nào, anh ta vẫn nhìn thấy, rồi mượn cơ hội tối
nay để chế giễu mình.
Thẩm Xuân Hiểu tươi cười, nói: “Ngài đoán
đúng lắm, Giám đốc Lư, nếu ngài muốn cô độc đến già để giảm vấn đề gia
tăng dân số của Trung Quốc thì tôi không có sự giác ngộ cao như ngài
được, có hẹn là việc rất bình thường mà!”.
Lư Hạo Tường phì
cười, nói: “Lại một lần xem mặt nữa sao? Tinh thần gấp rút đi xem mặt
của Giám đốc Thẩm thật khiến người khác bái phục, tối nay tôi lại phá
hỏng việc tốt của quý cô rồi, tôi vạn lần áy náy!”.
“Anh chết
đi!” Thẩm Xuân Hiểu cuối cùng cũng nổi cáu, đứng phắt dậy, chiếc kẹp tài liệu trống mang theo nỗi tức giận ngút trời của cô hướng thẳng đến Lư
Hạo Tường chỉ cách anh một chiếc bàn.
Lư Hạo Tường thật sự rất
nhanh nhạy, chỉ hơi nghiêng người đã né được tốc độ phản công của cô.
Chiếc kẹp kia không có vật chịu lự