
của buổi gặp mặt đúng như những gì cô dự liệu, Vương Chấn Duy không tỏ vẻ quá hứng thú với bản thiết kế của cô, anh chỉ lật đi lật lại,
dùng hàng loạt những từ khách khí và khéo léo để từ chối.
Thẩm
Xuân Hiểu không hề nản lòng, đây chỉ là hiện tượng bình thường, những
bản thiết kế mà anh phải xem quá nhiều, không biết có bao nhiêu người
muốn gặt hái được thành công ở chỗ anh, vậy nên ắt hẳn trái tim anh đã
sớm khô cằn như sắt, khó có thể thuyết phục nổi.
Cô cũng không
định thuyết phục được Vương Chấn Duy ngay từ lần gặp đầu tiên, nếu dễ
dàng như thế thì trong trung tâm thương mại Hoa Vũ sẽ có bao nhiêu quầy
hàng chuyên dụng đây. Nhưng gặp mặt rồi, nghĩa là đã tiến được một bước
lớn, đây là sự tiến triển đáng mừng. Cô tin rằng, có lần đầu thì sẽ có
lần thứ hai, thứ ba, sách lược khắc phục khó khăn của cô mới bắt đầu
được triển khai thôi.
Công việc trở nên bận rộn, nhưng cũng xuất hiện một vấn đề khó khăn mới. Sau lần gặp gỡ tình cờ ở câu lạc bộ Đảo
Xanh, Từ Trị Kiến hừng hực khí thế, ngày nào cũng gửi hoa đến phòng làm
việc của Thẩm Xuân Hiểu, những dòng chữ trên tấm thiệp đi kèm với mỗi bó hoa nếu được gộp lại có khi còn tạo nên một cuốn tình thư đại toàn ấy
chứ!
Thẩm Xuân Hiểu chẳng bao giờ gặp mặt Từ Trị Kiến, nhưng
cách tặng hoa này, cô không thể từ chối và cũng chẳng thể đón nhận, gọi
điện khéo léo từ chối được vài lần, song anh cho rằng lời từ chối của
Thẩm Xuân Hiểu chỉ do ngại ngùng. Sự nhiệt tình của anh như ngọn lửa
ngày đông, không bao giờ nguội lạnh.
Thẩm Xuân Hiểu khóc không
được mà cười cũng chẳng xong, may mà ngoài gọi điện và tặng hoa ra, Từ
Trị Kiến rất biết điều, không hề gây thêm phiền phức gì cho cô. Giai
đoạn này, công việc bận bù đầu, mối liên hệ với Vương Chấn Duy cũng
nhiều hơn, mọi việc đang phát triển theo chiều hướng tốt. Cô quyết định
xử lý xong công việc ở giai đoạn này sẽ nói chuyện cho rõ ràng với Từ
Trị Kiến, khuyên anh đừng đặt hy vọng vào một người có chứng bệnh sợ hôn nhân và tình yêu như mình nữa.
Tan ca, cô ở lại, nghe nói kiểu
dáng sản phẩm mới của Lư Hạo Tường đã được thiết kế xong, không quá hai
ngày nữa là phải có buổi họp mặt giữa hai bộ phận. Công việc tiến triển
không thuận lợi lắm, chẳng biết anh chàng Lư Hạo Tường với cái lưỡi độc
địa kia sẽ chế giễu mình thế nào đây. Tuy cô không sợ nhưng cũng chẳng
muốn nhìn thấy vẻ mặt vênh vênh tự đắc của tên tiểu nhân như anh ta, cho nên cô luôn ở lại làm thêm hai mươi phút sau khi tan ca.
Lúc này, chắc mọi người đã về hết rồi, cả Lư Hạo Tường cũng thế.
Thẩm Xuân Hiểu chậm rãi thu dọn mặt bàn, rồi xách túi đi ra cửa. Phòng làm
việc lớn là một khối yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu rọi, ở khu thang máy cũng chẳng có ai, xuống lầu, trong đại sảnh đều vô cùng yên ắng. Cô không vội, vẫn chầm chậm bước đi, tiếng giày cao gót nện
xuống nền nhà phát ra những tiếng khoan thai mà nho nhã.
Ra khỏi sảnh đường, nhân viên bảo vệ lịch sự chào, cô khẽ gật đầu coi như đáp
lại. Bên ngoài, dòng xe qua lại như nước chảy, đèn hoa đã bắt đầu lên,
lại kết thúc một ngày làm việc.
Không để lòng cô kịp dâng lên
chút cảm khái, một chiếc Mazda màu tro bạc từ bãi đậu xe chạy đến, Thẩm
Xuân Hiểu giật nảy mình bởi rất có ấn tượng với chiếc xe này.
Cửa xe từ từ hạ xuống, quả nhiên cô nhìn thấy gương mặt tươi cười của Từ Trị Kiến.
Vì sao anh ta lại coi mình là đối tượng có thể kết hôn chứ? Nên biết rằng, một người bị tình yêu làm tổn thương, sớm đã không tin tưởng vào tình
yêu, một người mắc chứng sợ tình yêu và hôn nhân như cô sẽ không dễ dàng giao phó bản thân cho hôn nhân.
Mục tiêu của Từ Trị Kiến quá rõ ràng khiến cô thầm mong có thể tránh xa anh.
Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì có thể thấy, ý niệm tránh xa của cô không thể xua tan suy nghĩ trong anh.
May mà cô ở lại làm thêm, nếu không mọi người trong công ty sẽ biết cô có
người theo đuổi. Cô không muốn xây dựng hình tượng gái ế, nhưng cũng
chẳng muốn trở thành tiêu điểm chú ý của những con mắt tò mò và trở
thành đề tài bàn tán sau mỗi bữa ăn của người khác.
Thẩm Xuân Hiểu thầm thở dài một tiếng nhưng ngoài mặt lại tươi cười dịu dàng bước tới.
Từ Trị Kiến vẫn mỉm cười hồn hậu, nhìn Thẩm Xuân Hiểu đang dần bước lại
gần, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt xinh tươi của cô, hàm chứa ý cười
dịu dàng, kèm theo cả sự tán thưởng và nhiệt tình tha thiết.
Thẩm Xuân Hiểu hiểu thấu ánh mắt đó, cũng hiểu được thành ý của anh, nhưng, chỉ có thành ý thôi thì mãi mãi không đủ.
Cho dù bây giờ đã lớn tuổi, nhưng Thẩm Xuân Hiểu vẫn không muốn khiến mình
tủi thân, cái cô cần là sự cam tâm tình nguyện sau một tình yêu viên mãn chứ không phải sự chiều theo. Nếu trái tim đã nguội lạnh thì cho dù có
tiến tới hôn nhân cũng không thể có được hạnh phúc.
“Trị Kiến, trùng hợp vậy sao?” Cô biết anh cố ý đợi mình ở đây, song không muốn nói trắng ra.
“Đã tình cờ gặp nhau như thế rồi, thôi thì hẹn gặp chẳng bằng tình cờ, tôi
mời cô một bữa, cô sẽ không từ chối chứ?” Từ Trị Kiến cũng không nói
mình cố ý đợi ở đây, cứ thế phụ họa theo lời cô mà mời mọc.