
ẩm Xuân Hiểu ăn no rồi nên
tâm trạng rất tốt, vẫn giữ điệu bộ tươi cười, hai người nói chuyện vài
câu rồi mở CD nghe nhạc.
Ban nãy trò chuyện thì không sao, bây
giờ hai người chẳng ai nói câu nào nên không khí bỗng chốc có chút
ngượng ngùng, lúng túng.
Từ Trị Kiến vừa lái xe vừa nhìn Thẩm
Xuân Hiểu qua gương chiếu hậu rất lâu, đến khi cô vô tình ngước lên và
bắt gặp ánh mắt của anh.
Anh cười với cô qua gương chiếu hậu, nụ cười có chút thất vọng, chậm rãi nói: “Xuân Hiểu, anh thật sự không có
chút cơ hội nào sao?”.
Không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra như
thế, điều này ngoài dự liệu của Thẩm Xuân Hiểu nhưng cô cũng bất giác
thở phào. Từ Trị Kiến cũng đã hiểu rõ suy nghĩ của cô, cô càng đỡ phải
đề cập đến trước. Theo như cô cảm nhận thì Từ Trị Kiến rất được, chỉ là, anh xuất hiện không đúng lúc, cho nên cô không thể để anh len lỏi vào
trái tim mình được.
Chuyện tình cảm, vốn chẳng có đúng và sai,
nhưng thấy Từ Trị Kiến thất vọng như thế, trong lòng cô cũng không kìm
được nỗi áy náy, giọng nói dần nhỏ đi, khẩn khoản nói: “Tôi rất xin
lỗi!”.
“Anh biết, thực ra nên biết sớm hơn, mỗi lần hẹn gặp em,
em đều từ chối, anh nên biết khó khăn mà lùi bước. Vốn không nghĩ rằng
con người nhất định phải kết hôn, bởi mẹ giục quá nên anh nghĩ, kết hôn
thì kết hôn, nhưng trong lòng lại không cho rằng kết hôn là chuyện đương nhiên. Song, không ngờ gặp được em ở Hiệp hội Thước kiều, anh luôn cho
rằng tiếng sét ái tình thật là một điều ngớ ngẩn, nhưng khi nhìn thấy
em, anh đã cảm thấy trái tim mình rung động và bắt đầu khát khao một
cuộc sống hôn nhân. Anh tưởng chỉ cần có tấm lòng và thực tâm thì sẽ có
cơ hội!” Từ Trị Kiến cười cười, tuy giọng nói lạc hẳn đi nhưng lại rất
chân thành.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh, gương mặt nhìn nghiêng của
anh dưới ánh đèn có chút cảm giác tang thương, tuy biết đó chỉ là ảo
giác nhưng cô lại đột nhiên mềm lòng rồi chân thành nói: “Trị Kiến, hôm
đó tôi đến Hiệp hội Thước kiều chỉ là đi cùng bạn thôi. Thực ra tôi vẫn
chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một tình yêu! Tôi là người sợ
tình yêu, sợ hôn nhân, tôi nghĩ mình sẽ không dễ dàng thử yêu hay bước
chân vào cuộc sống hôn nhân. Là tôi không biết cách ứng xử, nếu đã khiến anh tổn thương, tôi chỉ có thể nói xin lỗi thôi!”.
“Không cần
nói xin lỗi, em không làm gì sai cả.” Từ Trị Kiến an ủi: “Tình yêu là
chuyện của hai người, yêu là yêu mà không yêu là không yêu, chẳng có lý
do gì vì không yêu mà phải xin lỗi”.
Thẩm Xuân Hiểu vốn không có cảm giác gì đặc biệt đối với anh, họ thậm chí còn chưa thể coi là người quen, nhưng sau những lời nói ấy, cô cũng có chút cảm động, chí ít thì ở phương diện này anh đã rất thoải mái, không rầy rà, hơn nữa còn là
người rất hiểu chuyện, rất phong độ.
Nhưng, cô chỉ cảm thấy có thiện cảm thôi chứ không thể bước tới tình yêu được.
Thẩm Xuân Hiểu cũng nhìn anh qua gương chiếu hậu, cách một tấm gương, tuy
vẫn là mắt chạm mắt nhưng cũng giảm bớt đi vài phần gượng gạo. Cô nói:
“Cảm ơn vì anh đã hiểu, có thể thêm một người bạn, tôi cảm thấy có ý
nghĩa hơn nhiều so với việc phát triển lên tình yêu, thực ra làm bạn
cũng rất tốt mà!”.
Thẩm Xuân Hiểu thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, tuy cho rằng đây không phải là thời điểm tốt để nói chuyện này, nhưng đáng
mừng, kết quả vẫn như cô mong muốn.
Từ Trị Kiến đưa Thẩm Xuân
Hiểu về đến tận cổng khu chung cư rồi mới lịch sự nói lời tạm biệt. Thẩm Xuân Hiểu đi được mấy bước bỗng quay đầu lại, nhìn theo bóng anh, đột
nhiên cảm thấy mình thật xấu xa, anh đã tặng hoa suốt mười mấy ngày liền như thế, với bao nhiêu nhiệt tình và hy vọng như thế, vậy mà mình lại
mượn một bữa cơm tối để nhấn chìm lòng nhiệt tình ấy trong hồ nước lạnh.
Đều tại thời gian này cô quá bận, cứ ngỡ sự khước từ sẽ làm nhiệt tình
trong anh nguội lạnh, thế nhưng kết quả đã không khiến anh hiểu lầm. May mà anh là người cởi mở, và chí ít cũng rất có phong độ.
Từ Trị
Kiến mở cửa xe, đang định ngồi vào trong thì lại ngần ngừ, liền quay đầu nhìn. Thấy Thẩm Xuân Hiểu vẫn đứng đó, anh nở nụ cười rồi vẫy vẫy tay.
Thẩm Xuân Hiểu cũng vẫy tay thay cho lời tạm biệt, vì một cuộc tình còn
chưa bắt đầu đã vội kết thúc.
Một buổi sáng không nhận được hoa. An Ni thấy có chút lạ lùng, cô mượn các công việc nhỏ nhặt như cà phê,
rót nước, đưa tài liệu để chạy đến phòng làm việc của Thẩm Xuân Hiểu đến bảy, tám lần.
Thấy Thẩm Xuân Hiểu như không hề có chuyện gì,
vẫn mải mê vùi đầu vào đống giấy tờ, cuối cùng An Ni cũng không nhịn
nổi, dè dặt nói: “Giám đốc, hôm nay… không có hoa sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu ngẩng đầu lên nhìn An Ni cười: “Sao nào, thất vọng lắm hả?”.
“Không, không, chỉ là… rất tò mò!” An Ni chớp chớp mắt, tuy gương mặt vẫn mang
nụ cười nhưng trong đôi mắt lại chứa đựng vẻ nghịch ngợm tinh quái.
Thẩm Xuân Hiểu không phải là một cấp trên hà khắc, bình thường hai người
cũng hay cười đùa vui vẻ, bởi vậy nên An Ni mới dám đến để thám thính
thực hư thế nào. Thẩm Xuân Hiểu tâm trạng đang tốt, cười đùa: “Hôm nay
không có ai tặng hoa miễn phí nên thấy không quen sao? Nếu muốn c