
Thẩm Xuân Hiểu có chút khó xử, nói: “Tôi còn có chút việc…”.
Từ Trị Kiến mỉm cười quan tâm, nói: “Không sao, dù có bận đến đâu cũng
phải ăn cơm chứ. Đã gặp nhau rồi thì Xuân Hiểu cũng nên cho tôi chút thể diện, ăn cơm xong, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền cô nữa!”. Rõ ràng anh đã biết cô thật sự không bận việc gì, nhưng lại không nói ra mà tiếp
tục mời.
Anh đã nói thế, cô cũng không đành từ chối, đang trong
lúc khó xử, cô nghe thấy tiếng hỏi han lịch sự của nhân viên bảo vệ:
“Giám đốc Lư đấy à!”. Cô sững sờ, cứ ngỡ mình là người về muộn nhất, sao anh ta còn chưa về nhỉ? Quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Lư Hạo Tường
người mặc âu phục, chân đi giày da, vừa từ sảnh đường bước tới. Thẩm
Xuân Hiểu không buồn nghĩ nhiều, liền kéo cửa xe rồi ngồi vào trong, mỉm cười nói: “Thế thì tôi không khách khí nữa!”.
Từ Trị Kiến vui mừng nói: “Bạn bè với nhau, có gì phải khách khí chứ”.
Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười, nếu thật sự chỉ là bạn thì đã tốt, đáng tiếc họ lại quen biết nhau qua Hiệp hội Thước kiều, dù Thẩm Xuân Hiểu không phải
đến đó để xem mặt, nhưng liệu có ai tin như thế? Bây giờ sự nhiệt tình
theo đuổi của Từ Trị Kiến không ngừng gia tăng, rõ ràng anh không muốn
dừng lại ở giai đoạn bạn bè này, nếu không anh đã chẳng tặng hoa suốt
mười mấy ngày như thế, trong tấm thiệp kèm theo mỗi bó hoa đã không thổ
lộ rõ ràng suy nghĩ của mình như vậy.
Xe lướt trên đường, Thẩm
Xuân Hiểu bỗng cảm thấy buồn chán, rõ ràng cô không muốn lên xe của Từ
Trị Kiến, nhưng vì sao vừa nhìn thấy Lư Hạo Tường đã vội vàng lên xe? Vì sao cô phải trốn tránh? Tuy anh ta mồm miệng độc địa nhưng cô cũng
chẳng phải là sợi bún mềm nhũn, lẽ nào bây giờ cô không dám chiến đấu
nữa?
Không thể như thế, trước mặt anh, cô không bao giờ tỏ ra
yếu thế, hai người trong công việc cũng ngang tài ngang sức, từ trước
tới nay đều có địa vị ngang nhau. Vội vàng lên xe của Từ Trị Kiến như
thế phải chăng chủ yếu vì không muốn nghe thấy những lời nói mỉa mai bịa đặt của anh? Phải biết là, khi Lư Hạo Tường nhìn thấy Từ Trị Kiến đến
đây đợi cô tan ca, cái miệng lưỡi độc địa ấy sẽ tự nhiên phát huy sở
trường mỉa mai châm biếm, cô không muốn cho anh cơ hội ấy.
Từ
Trị Kiến có vẻ rất muốn tạo không khí thoải mái, Thẩm Xuân Hiểu cũng rất phối hợp, chuyện trò vui vẻ, hòa hợp. Nói chuyện một lúc, Từ Trị Kiến
nhìn cô qua gương chiếu hậu, mỉm cười: “Xuân Hiểu, chúng ta ăn gì nhỉ?
Đồ Trung Quốc hay món ăn Tây?”.
Từ Trị Kiến có phong độ của
người quân tử, vẻ mặt đôn hậu, lời nói nhã nhặn, pha lẫn cả sự thân
thiết và tôn trọng khiến người ta có cảm giác như được tắm gió xuân.
Thẩm Xuân Hiểu cười xinh đẹp, nói: “Anh thích ăn gì?”.
Từ Trị Kiến cười nói: “Khẩu vị của tôi tốt lắm, ăn gì cũng được. Ưu tiên ý kiến của phụ nữ!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười rồi gật gật đầu: “Lần trước chẳng phải anh nói có nhà
hàng Pháp rất ngon sao, chúng ta đến đó ăn nhé. Cảm ơn anh vì đã tặng
hoa cho tôi, anh đã tốn kém quá rồi, bữa này để tôi mời!”.
Cô
không muốn tiếp tục nhận hoa, không muốn đối diện với ánh mắt tò mò của
cấp dưới nữa, cảm thấy có một số chuyện phải nói cho rõ ràng. Vốn nghĩ
rằng đợi lúc nào giải quyết xong công việc của giai đoạn này thì sẽ nói
sau, nhưng Từ Trị Kiến cũng đã nói, hẹn gặp không bằng tình cờ, đã gặp
gỡ tình cờ thì cô sẽ mượn buổi tối nay để nói cho rõ ràng mọi chuyện,
tránh Từ Trị Kiến luôn đặt mục tiêu vào mình mà phí công vô ích. Là một
người phụ nữ đô thị lương thiện, Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy mình phải khiến Từ Trị Kiến chuyển mục tiêu khác và không làm lãng phí thời gian của
anh nữa. Tuy nói chuyện này ra, Triệu Yến Minh sẽ khịt mũi chế nhạo,
nhưng có trời xanh chứng giám, Thẩm Xuân Hiểu cô vẫn chưa muốn bước chân vào vòng vây hôn nhân, chí ít bây giờ cô cũng chưa thể cam tâm tình
nguyện. Thử nghĩ mà xem, phải chịu áp lực nặng nề từ bố mẹ như Triệu Yến Minh mà cô ấy có chết cũng không chịu bước chân vào cánh cửa hôn nhân,
thế thì cô có lý do gì để không theo đuổi chút khát vọng tuy nhỏ bé
nhưng thỉnh thoảng cũng ngang bướng trong lòng mình chứ?
Từ Trị Kiến không chịu, nói: “Thế đâu có được, Xuân Hiểu, tôi đặc biệt mời cô mà, sao lại để cô mời được chứ?”.
Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười, nói: “Đã là bạn bè thì anh đừng tranh giành với tôi nữa. Anh cứ xem như cho tôi cơ hội cảm ơn anh đi!”. Nói đến hai từ “bạn bè”, cô còn cố ý nhấn giọng.
Từ Trị Kiến nghiêng đầu nhìn, cô
tươi cười, vẻ mặt dịu dàng, vừa lịch sự vừa giữ khoảng cách. Từ Trị Kiến không nói, nhưng trong ánh mắt hiện rõ tia thất vọng.
Trong nhà hàng, gọi ra hai suất ăn, Thẩm Xuân Hiểu nhẩm tính, mới chỉ có hơn tám
trăm tệ, so với chi phí tặng hoa những ngày qua thì Từ Trị Kiến vẫn tốn
kém hơn.
Thức ăn thơm phức, Thẩm Xuân Hiểu thực sự đã rất đói,
tướng ăn của cô không được nho nhã lắm, nhưng lúc này cô không quan tâm
đến chuyện làm mất hình tượng mà vẫn thỏa thuê ăn uống. Trái lại, Từ Trị Kiến dường như ăn không được ngon miệng lắm.
Ăn xong, Thẩm Xuân Hiểu khăng khăng đòi thanh toán hóa đơn, Từ Trị Kiến đưa cô về nhà, rõ
ràng anh không còn háo hức như lúc trước. Th