
của cô thì bộ phận Thiết kế phải
ăn chay, đốt hương kính Phật để tỏ lòng cảm kích rồi!”.
Thẩm
Xuân Hiểu cười dịu dàng, không hề yếu thế, nói: “Tôi cũng có suy nghĩ
như thế, nếu tài năng của Giám đốc Lư bằng trình độ khiêu khích người
khác của anh thì công việc của bộ phận Thị trường chúng tôi cũng nhẹ
nhõm đi vài phần rồi!”.
Dáng tươi cười của Thẩm Xuân Hiểu rất sinh động, nhưng trong mắt Lư Hạo Tường, nụ cười ấy như ẩn chưa muôn vàn mũi dao.
Anh lim dim mắt, vẻ mặt mang ý vị sâu xa, song trong mắt cô, vẻ mặt ấy lại chẳng có gì tốt đẹp.
Trong mắt hai người lộ rõ ánh nhìn sắc lạnh, bầu không khí như tràn đầy hình
bóng đao gươm mà mắt thường không nhìn thấy nổi. Hai ánh mắt cứ thế giao chiến cho đến tận chỗ thang máy, Lư Hạo Tường ấn thang máy bên trái,
Thẩm Xuân Hiểu chẳng thèm đi cùng, cô ấn nút thang máy bên phải.
Hai thang máy đều đang ở tầng thứ mười mấy, đều chầm chậm đi xuống.
Hai phút sau, thang máy bên trái xuống tới nơi trước, Lư Hạo Tường cười ha
ha rồi bước vào. Giờ là thời gian làm việc nên thang máy đi xuống không
có người, Lư Hạo Tường chiếm trọn không gian thoải mái trong thang máy
nên không vội đóng cửa ngay, anh nhấn nút cho cửa thang máy mở ra, tươi
cười ngó nhìn Thẩm Xuân Hiểu.
Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt lườm anh
rồi vờ như không thấy. Lư Hạo Tường lẩm bẩm: “Tôi là người có đức hiếu
sinh, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, chỉ là có một số người không
biết lòng tốt của người khác thôi, tôi hà tất phải lãng phí thời gian
quý báu của mình chứ!”.
Thẩm Xuân Hiểu cũng lẩm bẩm: “Tôi là
người ghét nhất kẻ tiểu nhân đắc chí, thân thiết với người quân tử và
tránh xa kẻ tiểu nhân, lãng phí chút thời gian thì có là gì!”.
Lư Hạo Tường biết cô không muốn vào chung thang máy với mình, lòng tốt lại bị chế giễu nên hậm hực ấn nút đóng cửa.
Nhìn thấy cửa thang máy đang dần đóng lại trước mắt mình, còn chiếc thang
máy bên phải vẫn chưa xuống tới nơi, Thẩm Xuân Hiểu cũng không phải là
không muốn thay đổi chủ ý. Nhưng lại đấu tranh tư tưởng, nếu bây giờ
mình vào trong đó chẳng phải sẽ bị anh ta chế giễu sao? Cũng chỉ có vài
phút nữa, cô sẽ đợi.
Chẳng biết có phải thang máy xảy ra trục
trặc gì không mà thang máy của Lư Hạo Tường đã bắt đầu nhảy số, suôn sẻ
đi xuống tầng bảy, nhưng thang máy của Thẩm Xuân Hiểu vẫn ở nguyên tầng
mười bảy, không đi lên cũng chẳng đi xuống. Cuối cùng cô không thể nhẫn
nại được nữa, quyết định ấn nút thang máy bên trái. Vừa ấn thang máy cô
vừa nghĩ, thực ra vào cùng thang máy với anh ta cũng chẳng có gì thiệt
thòi. Nhưng vì đã đấu tranh tư tưởng, cố gắng đợi thêm vài phút, hơn
nữa, cuối cùng rồi chiếc thang máy còn lại cũng sẽ đi lên thôi. Không
biết có phải là quá chăm chỉ không mà đứng giết thời gian thế này cũng
có chút nực cười? Nghĩ như thế, bỗng cô nản lòng, nỗi tức giận tràn trề
vừa rồi cũng tiêu tan hết. Cứ tức giận như thế chẳng đáng chút nào.
Về đến phòng làm việc gọi điện thoại, sau khi lại bị thư ký của Vương Chấn Duy lịch sự từ chối, Thẩm Xuân Hiểu bắt đầu phát động tất cả những dây
thần kinh trong cơ thể, Vương Chấn Duy, tôi không tin không thể tìm được cơ hội gặp anh.
Đang bận bịu bỗng có tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu lên thì thấy An Ni ôm một bó hoa to tươi cười đứng trước cửa.
Thẩm Xuân Hiểu gác điện thoại, kinh ngạc nhìn An Ni. An Ni nhẹ nhàng bước
vào, cười hi hi nói: “Giám đốc, đây là hoa của chị!”, rồi vồn vã đưa đến trước mặt Xuân Hiểu.
Cô liếc nhìn rồi cầm tấm thiệp kẹp trong
đó lên, không ngoài dự đoán, vẫn là của Từ Trị Kiến, nhưng trên tấm
thiệp có ghi: “Lúc chưa quen biết em, anh cảm thấy hôn nhân là dự định
của cuộc sống, nhưng sau khi quen biết em, anh cảm thấy, hôn nhân chính
là dự định của tình yêu. Anh bắt đầu mong đợi vào tình yêu, giống như ở
trong bóng tối chờ đợi nắng mai!”.
Thẩm Xuân Hiểu bĩu môi, thầm nghĩ: Chua lòm lòm, tưởng mình là thi nhân chắc!
Quay đầu sang, nhìn thấy An Ni đang kiễng chân đọc tấm thiệp, cười gian xảo, cô vừa nheo mắt một cái, An Ni vội thu lại nụ cười, nét mặt nghiêm túc.
Cô lại bị An Ni chọc cười như thế, liền tiện tay ném tấm thiệp vào thùng
rác, ngước mắt lên nói: “Đừng giả bộ nữa, cô bận gì thì đi làm đi. Đúng
rối, cô đem xử lý nó cho tôi!”.
“Lại xử lý? Xử lý thế nào?” An Ni kinh ngạc.
“Xử lý thế nào cũng được, chỉ cần không để nó ở phòng làm việc của tôi
thôi!” Thẩm Xuân Hiểu thờ ơ nói, không để ý tới An Ni nữa, cô cầm điện
thoại lên và tiếp tục bấm số.
An Ni lắc đầu, đành ôm bó hoa đi
ra ngoài rồi tiện tay đóng cửa lại giúp Thẩm Xuân Hiểu. Giây phút cánh
cửa đóng lại, cô ngước mắt nhìn, Thẩm Xuân Hiểu vẫn đang chuyên tâm vào
công việc, đôi mắt mỹ lệ nhưng sắc mặt hờ hững, bó hoa này, tấm thiệp
này và cả người tặng bó hoa này nữa, không những không đi được vào trái
tim cô, mà còn khiến cô chướng mắt.
An Ni thầm lắc đầu, cứ tưởng có thể tán gẫu vài câu, nhưng xem ra, hoa rơi có ý, nước chảy vô tình,
sự tò mò trong cô bỗng biến thành mất hứng.
Hết sức nỗ lực, cuối cùng Thẩm Xuân Hiểu cũng liên lạc được với Vương Chấn Duy và có một lần gặp mặt.
Kết quả