
ăn cùng anh, nhất định anh sẽ mập lên đấy!”.
Lư Hạo Tường không tránh được ánh nhìn của
mọi người, đành thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, thì đi ăn, em nới lỏng
tay ra trước đã!”.
“Cùng đi mà!” An Châu tươi cười nói: “Ai
chẳng biết em là bạn gái anh, trước đây anh không tránh người khác như
thế, sao bây giờ lại sợ?”.
Lư Hạo Tường suýt chút nữa thì bị sặc nước bọt, biết lúc này có nói gì cũng vô dụng, liền đầu hàng, nói:
“Chẳng phải đi ăn sao? Mau đi thôi!”.
An Châu cười đắc ý, vui vẻ đi về phía bãi đỗ xe, tay vẫn khoác chặt tay anh.
Thang máy vừa xuống, Thẩm Xuân Hiểu bước ra với lòng đầy tâm sự, vừa quay
người, cô bắt gặp ngay cảnh Lư Hạo Tường và An Châu đi bên nhau vô cùng
thân mật. Cô dừng bước, nhìn hai người khuất khỏi tầm mắt, chỉ cảm thấy
như có gì đó cứa vào tâm can, lòng bộn bề suy nghĩ, ngay cả việc phản
ứng cũng quên mất.
Cuối cùng thì mọi việc cũng bị cô đoán đúng,
tiếc là những lời đã nói tối qua không thể thu lại được, giờ đối mặt với Lư Hạo Tường, cô chịu sao nổi? Nếu dập tắt ngay tình cảm vừa chớm nở
thì thật tàn nhẫn.
Nhưng, bắt buộc phải như thế sao?
Một lúc lâu sau, có người đi qua, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, cô mới định thần lại, im lặng rồi quay trở lại thang máy.
Lư Hạo Tường vốn định vào đại một nhà hàng, nhưng An Châu không chịu, cô
muốn chọn một nhà hàng Tây có không gian thật lãng mạn, phong cách. Lư
Hạo Tường đành lái xe đến nhà hàng cô chọn.
Trên đường đi, An
Châu rất vui vẻ, miên man kể chuyện mình ở nước ngoài đã phải chịu vất
vả như thế nào, hối hận ra sao, suy nghĩ như nào, chỉ sợ anh tức giận
nên đợi đến khi về nước mới dũng cảm tìm anh. Cô nói, bây giờ về nước,
cô như người vô gia cư, đã không có việc làm, lại chẳng có ai để nương
nhờ, may mà còn có anh. Cô đặc biệt nhấn mạnh, tối qua cô mới về nước,
trưa nay là bữa ăn đầu tiên, nhất định phải ăn cùng người mình yêu nhất.
Lư Hạo Tường kiên nhẫn lắng nghe, càng nghe càng thấy không đúng, cuối
cùng anh không thể không nghiêm mặt, nói: “An Châu, chúng ta là bạn, em
có khó khăn gì, anh sẽ giúp, nhưng một số chuyện đã là quá khứ rồi,
không thể quay lại như xưa được nữa!”.
An Châu mở to mắt, anh cứ ngỡ cô lại nổi giận như trước đây, nhưng không ngờ, cô lại tươi cười,
nói: “Em biết, em về nước quá đột ngột, anh cần có thời gian để thích
ứng, không sao cả. Em có thể hiểu, em sẽ cho anh thời gian!”.
“Không phải là vấn đề thời gian! An Châu, em hiểu không?”
“Em hiểu, đương nhiên em hiểu!”, An Châu như chú nai hoảng sợ, vội vàng
tiếp lời rồi nói vẻ lo sợ: “Thực ra em chỉ muốn bù đắp những gì em còn
nợ anh trong suốt hai năm qua!”.
Lư Hạo Tường bỗng nhận ra, lời
nói đôi khi thật yếu ớt, An Châu thông minh như thế, chắc chắn cô hiểu
những gì anh nói, nhưng lại tỏ vẻ vô tội, nhìn anh bằng ánh mắt đáng
thương, khiến anh không thể nói ra lời nào khác. Anh chán nản: “Thôi đi, để sau rồi nói!”.
Một bữa cơm hết nửa tiếng đồng hồ, trong
khung cảnh lãng mạn và trong khung cảnh thanh lịch như thế này, An Châu
hy vọng bữa ăn sẽ kéo dài mãi, nhưng Lư Hạo Tường nuốt không trôi, ăn
vài miếng đã nói no rồi, còn nói công ty rất nhiều việc, giờ ăn trưa chỉ có một tiếng nên không thể đến trễ được.
An Châu chẳng còn cách nào, đành không ăn nữa.
Nhưng cô cũng không cảm thấy thất vọng ghê gớm, dẫu sao cũng gần hai năm
không gặp, năm đó lúc đi cô chẳng nói lời nào, thế mà hôm nay Lư Hạo
Tường vẫn chịu đi ăn cùng cô, điều này khiến cô mãn nguyện lắm rồi, còn
về sau, cái cô cần chính là thời gian.
Lư Hạo Tường trở về phòng làm việc, đã hai rưỡi chiều rồi, anh đi với tốc độ nhanh như thế mà vẫn về muộn nửa tiếng. Việc làm đầu tiên khi ngồi xuống ghế chính là gọi
điện cho Thẩm Xuân Hiểu, anh muốn nói chuyện với cô.
Điện thoại bàn không có người bắt máy, di động của cô thì đang bận.
Lư Hạo Tường đợi một lát rồi gọi lại, cả điện thoại bàn và di động đều không có người nghe.
Anh ngồi không yên, điện thoại cũng chẳng gọi được, bèn đích thân tới chỗ
cô. Cứ cho là trong thời gian làm việc không nói chuyện riêng tư, nhưng
chỉ nói vài câu thì có sao?
Đến phòng làm việc của Thẩm Xuân
Hiểu, cửa chớp được kéo xuống, cửa ra vào cũng đóng. Lư Hạo Tường gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, bèn nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa mở ra. Di động của cô đang để trên bàn, trong phòng không có ai.
Lư Hạo Tường
khẽ chau mày, đúng lúc ấy, An Ni cầm tài liệu đi vào phòng, thấy anh
đứng ở cửa, liền vui vẻ nói: “Giám đốc Lư, anh tìm giám đốc của chúng em sao? Chị ấy ra ngoài một lúc rồi!”.
“Ồ, thế khi nào cô ấy về?”
An Ni rõ ràng cũng nhìn thấy di động của Xuân Hiểu, bèn nói: “Giám đốc
không mang theo di động thì chắc đi một lát rồi về thôi!”.
Lư
Hạo Tường chau mày: “Thế tôi ngồi ở phòng cô ấy đợi một lát!”. Nói rồi,
không đợi An Ni trả lời, anh bước vào phòng ngồi xuống ghế của Thẩm Xuân Hiểu.
An Ni cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc, vội vàng đi làm việc của mình.
Lư Hạo Tường không phải mới ngồi chiếc ghế này một, hai lần, chưa bao giờ
anh cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng hôm nay lại có chút lạ lẫm khiến anh ngồi không yên.