
loạn.
An Châu đánh răng xong, ngồi trên sofa, mở hộp thức ăn và
bắt đầu khoái chí ăn, cô thoải mái thư thể coi hai cô gái ngồi bên cạnh
chỉ là đồ trang trí trong phòng khách, họ hỏi gì cũng chẳng bận tâm. Ăn
hết bảy, tám phần rồi, cô mới lau miệng, thỏa mãn nói: “Cuối cùng cũng
no rồi!”.
Trước đây chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, email
hoặc QQ, bây giờ giáp mặt, lại lâu ngày không gặp nên ba người hồ hởi
chuyện trò.
An Châu nói, cô đã chia tay với Daniel từ nửa tháng
trước. Cô luôn nghĩ Daniel là người đàn ông vừa lãng mạn vừa chan chứa
tình cảm, nhưng không ngờ, anh ta thực chất chính là một tên lừa đảo,
mượn lớp vỏ tình yêu để lừa tiền, lừa sắc. Cô lao vào vòng tay anh ta
như con thiêu thân, tới một đất nước xa lạ để tìm sự lãng mạn cùng cảm
xúc mãnh liệt, nhưng sau khi chung sống với cô được một năm, Daniel dần
lộ bản chất.
An Châu luôn hạnh phúc trong tình yêu, nhưng lại
thất bại thảm hại trong cuộc tình này và giờ đây đem trái tim đau thương đến nương nhờ bạn bè. An Châu khóc rưng rức khi nói đến sự xấu xa của
Daniel.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn những giọt nước mắt của An Châu mà
cảm thấy chua xót, hóa ra niềm hạnh phúc ngọt ngào như vậy, cuối cùng
lại trở nên thê thảm, u buồn, chuyện tình cảm đúng là biến đổi khôn
lường.
Nhớ đến cú điện thoại không lâu về trước, đó chắc chắn là lúc An Châu đau khổ và cần sự giúp đỡ nhất, trong lòng Thẩm Xuân Hiểu
trào dâng niềm thương xót, bèn ôm lấy bờ vai bạn, nói: “Về đây là tốt
rồi, cậu ở lại chỗ tớ nhé! Hãy quên Daniel đi, quên cuộc tình ấy đi,
đừng khóc vì một người đàn ông không đáng để mình đau lòng”.
An
Châu lau nước mắt rồi lắc đầu, cười nói: “Tớ sẽ không khóc vì anh ta
đâu, An Châu tớ là người ai nhìn thấy cũng muốn yêu, chỉ cần tớ đồng ý
thì một cuộc tình mới sẽ bắt đầu!”.
Triệu Yến Minh vỗ vỗ vai An
Châu, cười nói: “Đúng, thế mới là An Châu của chúng tớ chứ. Dám yêu dám
hận, muốn làm gì là làm cho bẳng được! Rơi lệ vì mất đi một cuộc tình
nhưng sẽ nhanh chóng bước tiếp, không chìm mãi trong đau khổ đâu”. Nói
rồi, cô nhìn Thẩm Xuân Hiểu với ánh mắt đầy ý tứ. Thẩm Xuân Hiểu hiểu
rằng Yến Minh muốn mượn An Châu để khuyên bảo mình, cô chỉ cười cười.
Sáng hôm sau, Triệu Yến Minh chẳng cần đến cơ quan, còn An Châu thì không đi làm, chỉ có mình Thẩm Xuân Hiểu vẫn phải dậy sớm đến công ty.
Tới công ty với tâm trạng phức tạp, cô cúi đầu, nhanh chân bước vào sảnh đường, đợi thang máy và lên phòng làm việc.
Lúc mở cửa, tay cô bỗng dừng lại. Trước đây nếu có chuyện gì xảy ra, anh ấy luôn thích đối khách làm chủ, ngồi trong phòng làm việc của cô, nhìn cô đầy đắc ý cùng vẻ giễu cợt, mặc kệ cô tức giận, quở trách, chế giễu,
anh vẫn làm theo ý mình.
Tình cảm của cô dành cho anh phát sinh
từ chính những lần hai người công kích nhau như thế sao? Bây giờ, cô đã
nói rõ mọi chuyện, anh sẽ không đến phòng làm việc của cô nữa, chỉ sợ
sau nay dù có là đồng nghiệp thì quan hệ của hai người cũng không thể
như trước được nữa.
Mở cửa ra, chìm trong không gian vắng vẻ, cô im lặng đi đến mở máy tính, không thể nào tập trung suy nghĩ làm việc
được. Thẩm Xuân Hiểu thúc ép bản thân tập trung tinh thần xem các số
liệu và những bản báo cáo. Giả Lạc Sơn sẽ không cho cô cơ hội để do dự
hay chần chừ đâu.
Cứ khi vùi mình vào công việc, thời gian trôi
đi rất nhanh, Thẩm Xuân Hiểu viết xong bản kế hoạch thì hai tiếng đồng
hồ cũng trôi qua. Cô day trán, nhỏ thuốc mắt, những giọt thuốc mát lạnh
rơi vào mắt, rồi kích thích khiến mũi cô cay cay, nước mắt giàn giụa.
Cô vội rút khăn giấy lau nước mắt, nhìn điện thoại bàn rồi đắn đo suy
nghĩ, sau đó vẫn nhấc điện thoại lên rồi ấn số của Lư Hạo Tường.
Điện thoại kết nối, Lư Hạo Tường khẽ nói: “Alô?”.
Điện thoại bàn có hiển thị số gọi đến, anh biết là cô, nhưng chỉ nói một từ
đơn giản. Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy chua xót, thuốc nhỏ mắt lúc này lại
như đang tác quái, đáy mắt vẫn cay cay, cô cắn môi nói: “Lư Hạo Tường,
An Châu… về nước rồi! Mới về tối qua”.
“Xuân Hiểu, thực ra anh
và…” Chưa đợi anh nói xong, Thẩm Xuân Hiểu đã gác điện thoại. Cô không
thể suy đoán biểu hiện của Lư Hạo Tường, nhưng chắc chắn anh đang rất
vui, anh đã đợi An Châu gần hai năm, không yêu đương, không kết hôn, bây giờ, An Châu cũng trở về, sự đợi chờ của anh cuối cùng cũng có hy vọng, chẳng phải sao?
Thẩm Xuân Hiểu trong lòng đau đớn, cô và anh có lẽ chưa có khởi đầu thì đã kết thúc. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Nguyên nhân của cuộc điện thoại này, không phải vì cô vĩ đại, mà vì anh
có quyền được biết sự trở về của An Châu.
Theo đuổi tình yêu là
một chuyện, nhưng cũng cần theo đuổi một cách quang minh và phải có cảm
giác an toàn. Điều mà Thẩm Xuân Hiểu cô muốn chính là một tình yêu toàn
tâm toàn ý, nếu không có tình yêu như thế, cô sẽ rút lui trước mà không
cần đợi anh cự tuyệt.
Dòng hiển thị thời gian ở góc dưới màn
hình là mười một giờ ba mươi, còn nửa tiếng nữa mới tan ca. Cô di chuột, định đánh bản kế họach thì di động đổ chuông.
Cầm lên xem, là số điện thoại nhà cô, Yến Minh hay An Châu đây?
Lúc này có