
n bị kết hôn, là bạn thân, cô không muốn Yến Minh
khó xử khi làm người giữa cô và An Châu.
Thời gian này đối với cô, ngày nào cũng dài tựa một năm.
Cô trông chờ một tháng sớm qua đi, vừa mong câu trả lời, lại sợ câu trả lời ấy sẽ đẩy mình vào vô vọng.
Hôm nay là cuối tuần, đang ngủ say thì Thẩm Xuân Hiểu bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tối qua một mình ở nhà, cô đã uống hết chai
rượu vang. Cô mơ mơ màng màng nghe điện, là Triệu Yến Minh gọi: “Xuân
Hiểu, An Châu đi Canada rồi, cậu biết không?”.
Thẩm Xuân Hiểu hoảng hốt: “Cậu mơ sao? Đang yên đang lành, cậu ấy đi Canada làm gì chứ?”.
“Trước khi lên máy bay, cậu ấy nhắn tin cho tớ, tớ không tin nên đến tìm cậu
ấy, hóa ra cậu ấy đã trả nhà rồi. Cậu ấy đi thật rồi!”
Thẩm Xuân Hiểu vô cùng ngạc nhiên, tỉnh táo hẳn và bật dậy, đầu óc nhất thời
không nghĩ được gì. An Châu đi rồi? Sao cô ấy lại đi? Cô ấy đang hết sức cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Lư Hạo Tường mà, sao bỗng dưng ra đi
như thế?
“Này, Xuân Hiểu, cậu có nghe không đấy?” Triệu Yến Minh không nghe thấy hồi âm, vội hỏi.
“Có!”
“Xuân Hiểu, cậu biết nguyên nhân là gì không? Sao cậu ấy lại đột ngột sang Canada thế. Ở bên đó cậu ấy có ai thân thích đâu!”
Thẩm Xuân Hiểu cũng chẳng hiểu nổi, khẽ nói: “Có lẽ một người biết!”.
“Ai?”
“Bạn trai của cậu ấy, Lư Hạo Tường!”
“Đó chẳng phải là bạn trai cũ của cậu ấy sao?”
“Cũng chính là bạn trai hiện tại.” Thẩm Xuân Hiểu hít một hơi, để âm thanh
không quá nhanh: “Dạo vừa rồi cậu ấy không tụ tập với bọn mình vì hẹn hò với Lư Hạo Tường!”.
“Hả?” Triệu Yến Minh kinh ngạc, im lặng một lát rồi nói: “Cậu đang ở nhà phải không? Tớ sẽ đến chỗ cậu ngay, các
cậu đang diễn trò gì thế, tớ đã bị các cậu xoay cho chóng mặt rồi đây!
Không được, tớ phải gọi điện cho anh ta…”. Triệu Yến Minh nói liên miên, không đợi Thẩm Xuân Hiểu phản ứng đã vội cúp máy.
Thẩm Xuân
Hiểu cầm điện thoại, ngồi thẫn thờ, An Châu đi rồi, lại một lần ra đi
không từ biệt, cậu ấy thậm chí không gọi điện cho mình mà chỉ gửi cho
Triệu Yến Minh một tin nhắn. Cậu ấy đã cãi nhau với Lư Hạo Tường sao?
Hay là có chuyện gì gấp cần giải quyết nên vội đi ngay?
Thẩm
Xuân Hiểu chẳng muốn ngủ nữa, cô bước xuống giường, thay quần áo, lấy
điện thoại định gọi cho Lư Hạo Tường mấy lần nhưng lại thôi. Triệu Yến
Minh nói sẽ đến đây, thôi cứ đợi cậu ấy đến rồi gọi sau vậy.
“Kính koong!” Tiếng chuông cửa.
Yến Minh đến thật nhanh.
Thẩm Xuân Hiểu vội ra mở cửa, bên ngoài là nhân viên chuyển phát nhanh mặc
áo may ô của một công ty nào đó, cậu ta hỏi: “Xin hỏi chị có phải là chị Thẩm không?”.
Thẩm Xuân Hiểu gật đầu: “Tôi đây!”.
“Đây là bưu phẩm của chị, mời chị ký nhận!” Cậu ta nói rồi đưa kẹp hóa đơn cho cô.
Thẩm Xuân Hiểu ký nhận. Cô mở ra xem, không có bất kỳ địa chỉ và thông tin
nào của người gửi, nhưng nét chữ rất quen, Thẩm Xuân Hiểu nhói lòng,
chính là An Châu.
Cậu ấy gửi phát nhanh cho mình? Nhìn thời gian gửi, là hôm qua, hôm qua cậu ấy đã định đi rồi, tại sao lại không gọi
cho mình một cú điện thoại chứ?
Thẩm Xuân Hiểu vội vàng đi về phía sofa, nhanh chóng mở bưu phẩm, bên trong chỉ có một lá thư, lá thư An Châu viết cho cô.
Mở bức thư ra, từng hàng chữ hiện lên đến nhức mắt:
Xuân Hiểu,
Khi cậu đọc bức thư này, tớ đã lên máy bay đi Canada rồi. Tớ định không
viết thư cho cậu, nhưng có một số chuyện, tớ cần nói rõ với cậu. Xuân
Hiểu, tớ hận cậu, cậu biết không?
Xuân Hiểu, tớ từ đất nước
Canada xa xôi trở về, người đầu tiên tớ nghĩ đến là cậu, cũng giống như
hai năm trước, mỗi khi tớ đau lòng, chán nản, mỗi khi tớ vui vẻ, hạnh
phúc, người đầu tiên tớ nghĩ đến là cậu. Lúc đứng trước cửa nhà cậu, tớ
đã rất vui, cảm giác vô cùng thân thiết. Tớ thầm nói, tớ đã về nhà rồi!
Cậu đồi với tớ rất tốt, tớ biết, tớ hỏi số điện thoại của Lư Hạo Tường, cậu đã nói cho tớ biết, tớ hỏi địa chỉ của anh ấy, cậu cũng nói cho tớ
biết, nhưng, cậu lại không nói với tớ là cậu đã yêu anh ấy.
Tớ
như con thiêu thân, một lòng muốn quay lại với Lư Hạo Tường. Tớ chủ động nhiệt tình, hy vọng sẽ làm tiêu tan nỗi đau thương mà năm đó mình đã
gây ra cho anh ấy vì sự ra đi không một lời từ biệt, hy vọng có thể quay lại với anh ấy như trước kia. Cậu biết rõ như thế song lại không nói
gì, lúc tớ và anh ấy hẹn hò, gặp cậu, cậu cũng chẳng thèm liếc nhìn anh
ấy và chỉ cười như không có chuyện gì. Điều đó hoàn toàn không thể ngờ
rằng giữa hai người sớm không còn xích mích, không còn oan gia ngõ hẹp
như trước đây cậu kể với tớ trong điện thoại.
Là tớ quá ngốc
nghếch, bị những tưởng tượng đẹp đẽ làm lu mờ đầu óc. Tớ cảm giác, tớ
chính là con cưng của ông Trời, chỉ cần tớ chủ động theo đuổi thì người
đàn ông nào cũng sẽ đáp lại, huống hồ, Lư Hạo Tường đã từng là người yêu của tớ. Bởi thế tớ tự tin nghĩ rằng, anh ấy vẫn chờ đợi mình.
Tớ đã nhầm, tớ đã tỏ ra vô cùng đáng thương, tớ nói mình đã gặp sự thay
đổi lớn trong chuyện tình cảm, đã trải qua bao sóng gió nhưng vẫn cảm
thấy yêu anh ấy nhất. Anh ấy chỉ đáp lại bằng cái mỉm cười lịch sự. Anh
ấy là người đàn ông hiền lành, anh ấy chỉ coi